Tại sao Tổng thống Syria Assad vẫn tại vị?
Mặc dù cuộc nổi dậy bắt đầu một cách hòa bình và sau đó chuyển sang nổi dậy có vũ trang toàn diện, nhưng chính quyền Assad đến nay vẫn tỏ ra không hề nao núng. Chính quyền vẫn kiểm soát tất cả các trung tâm thànhthị của Syria.
![]() |
Tại sao hơn 1 năm kể từ ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Tổng thống Syria từ chức, đến nay ông Assad vẫn tại vị? |
Mặc dù quân nổi dậy đã giải phóng được một số vùng ở các tỉnh phía bắc Syria, họ vẫn không kiểm soát được thành phố lớn nào của nước này. Không giống như các quốc gia Ả rập khác nơi các nhà độc tài bị các cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân lật đổ, chính quyền Assad vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ sớm sụp đổ.
Khác với Libya nơi lợi ích giữa các nước khu vực và các cường quốc thế giới mâu thuẫn nhau nên không có can thiệp quân sự trực tiếp từ bên ngoài, ở Syria, chính sức mạnh của chính quyền và sự chia rẽ của lực lượng nổi dậy là nguyên nhân chính khiến các nước bên ngoài chần chừ không muốn can thiệp. Dưới đây là 4 nguyên nhân tại sao đến tận hôm nay, ông Assad vẫn tại vị.
"Bộ sậu" của chính quyền Syria vẫn chưa tan rã

Hồi tháng 7, vây cánh của ông Assad bị giáng một đòn mạnh mẽ khi một vụ nổ bom đã khiến 4 vị tướng quân đội thiệt mạng trong đó có anh rể của ông Assad và Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajiha. Nhưng ông Assad và các cố vấn cấp cao của mình đã nhanh chóng phục hồi qua “cú đánh” này và chỉ định người thay thế cho các quan chức bị thiệt mạng.
Theo những người thân cận với chính quyền Assad, vụ đánh bom hồi tháng 7 là vụ đánh đầu tiên kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu khiến cho chính quyền Assad cảm thấy bị đe dọa. Ngoài ra, những sự cố khác như vụ đào tẩu của cựu Thủ tướng Riad Hijab và Tư lệnh vệ binh cộng hòa Manaf Tlass – đồng thời là bạn của ông Assad – không là mối đe dọa nghiêm trọng lắm đối với chính quyền. Vào thời điểm những nhân vật này đào tẩu, họ không đóng vai trò quan trọng trong “bộ sậu” của ông Asad.
Như ông Assad đã tuyên bố trong một bài phỏng vấn hồi tháng 8, những vụ đào tẩu này thực ra lại là một hình thức “tự đào thải” khỏi chính quyền, giúp chính quyền loại bỏ đi những thành phần không trung thành. Cốt lõi của chính quyền Assad giờ co lại là các thành viên trong gia đình Assad và các quan chức an ninh thuộc nhóm Alawite được tin cậy và một số người trước đây từng phục vụ cho chính quyền của cha ông Assad, cố Tổng thống Hafez. Nhóm “bộ sậu” này bao gồm các nhân vật “diều hâu” coi cuộc xung đột là vấn đề sống còn. Khi “bộ sậu” chính quyền Assad càng thu hẹp lại thì các hành động đáp trả của chính quyền ngày càng tỏ ra quyết tâm và đẫm máu hơn.
Và cũng như ông Assad đã nói trong một cuộc phỏng vấn của đài Russiatoday, can thiệp quân sự của nước ngoài vào Syria khó có thể xảy ra do cái giá mà cộng đồng quốc tế phải trả cho điều đó là quá đắt. Chính quyền Syria đang tính toán rằng nếu điều đó tiếp tục được chứng minh là đúng thì chính quyền có thể tiếp tục duy trì quyền lực của mình và khiến lực lượng nổi dậy có vũ trang mất khả năng tạo ra thay đổi lớn về cục diện của cuộc xung đột. Điều đó sẽ khiến lực lượng nổi dậy mất dần niềm tin và khí thế chiến đấu. Ngoài ra, sự ủng hộ của Nga và Iran đối với chính quyền Syria cũng càng củng cố tính toán này.Quân đội Syria vẫn chưa tiến tới điểm tan rã

Quân đội Syria có 295.000 quân thường trực và 314.000 quân dự bị. Mặc dù khó có thể xác định chính xác nhưng theo một số tính toán sơ bộ thì lượng binh sĩ đào ngũ sang lực lượng nổi dậy không phải là lớn.
Qassim Saadeddine, một tư lệnh của Quân đội tự do Syria (FSA) ở thành phố Homs vừa cho biết các binh sĩ quân đội đào ngũ chiếm tới 30% lực lượng nổi dậy và ước tính số binh sĩ thuộc lực lượng nổi dậy dao động từ 50.000 tới 100.000 người. Điều đó có nghĩa là tỉ lệ binh sĩ quân đội Syria đào ngũ chiếm tối đa từ 5 tới 10% tổng lực lượng – một con số quá nhỏ, không đủ để làm xói mòn mạnh mẽ năng lực chiến đấu của quân đội. Ngoài ra, khi có sự lựa chọn, nhiều binh sĩ đào ngũ đã quay về nhà chứ không gia nhập hàng ngũ của FSA.
Không chỉ có vậy, lượng binh sĩ của quân đội Syria bị mất đi đã được thay thế bằng lực lượng bán quân sự Shabiha. Lực lượng này chủ yếu là những chiến binh thuộc nhóm Alawite đang ngày càng được tăng cường kĩ năng chiến đấu nhờ sự huấn luyện của nhóm Hezbollah. Ngay cả với các binh sĩ không thuộc dòng Alawite, lòng trung thành với chính quyền vẫn rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lực lượng nổi dậy cũng có nhiều hành động làm thoái chí các binh sĩ có ý định đào ngũ: một đoạn băng cho thấy lực lượng nổi dậy hành quyết một nhóm binh sĩ Syria không có vũ khí được tung lên mạng YouTube chắc chắn sẽ chỉ khiến các binh sĩ trung thành hơn với chính quyền.
Cộng đồng thiểu số Alawite vẫn có tư tưởng thù địch với phong trào nổi dậy
Cho đến nay, sự bất mãn chính trị trong nhóm Alawite, nhóm dân tộc thiểu số sản sinh ra gia đình Assad, đã trở nên vô cùng hạn chế - bất chấp một số vụ đào tẩu của sĩ quan quân đội và dân sự.
Tuy vậy, vẫn có một số dấu hiệu bất mãn trong nội bộ cộng đồng Alawite, chủ yếu do con số thương vong lớn trong hàng ngũ binh sĩ quân đội thuộc nhóm này. Vào ngày 29/9, tại thị trấn Qardaha, quê gốc của ông Assad, đã xảy ra vụ đấu súng giữa 2 người họ hàng của ông Assad. Mặc dù cuộc đấu súng này được cho là liên quan tới hoạt động buôn lậu thuốc lá, vũ khí và các hàng hóa buôn lậu khác chịu sự kiểm soát của dòng họ nhà Assad, có khả năng vụ đấu súng này còn có nguyên nhân chính trị.
Gia đình Assad đã tỏ ra rất nhanh nhạy khi đối phó với bất kỳ dấu hiệu bất mãn nào của nhóm Alawite vì điều đó sẽ phá hoại những gì mà chính quyền Syria vẫn tuyên truyền rằng cuộc nổi dậy Hồi giáo Sunni nổ ra là nhắm tới cộng đồng Alawite.
Ví dụ như sau vụ đấu súng ở Qardaha, chính quyền Assad ngay lập tức tổ chức một cuộc hòa giải giữa hai gia đình. Còn các nhà hoạt động đối lập Alawite thì bị truy lùng, tống giam và bị đánh đập. Khi tất cả những điều trên không khiến các nhà hoạt động này nản chí, họ sẽ bị gia đình và láng giềng xa lánh.
Lực lượng đối lập Syria vẫn bị chia rẽ

Ngày 11/11 vừa qua, các nhóm đối lập Syria đã kí một thỏa thuận nhằm tập hợp tất cả các phe phái chống Assad vào thành một liên minh thống nhất. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm: thách thức cơ bản đối với mỗi thành viên của lực lượng đối lập – từ cấp cao nhất cho tới cấp nhỏ nhất ở ủy ban hợp đồng địa phương – là chưa có một chương trình chính trị để đoàn kết các nhóm chống Assad hoạt động rời rạc. Mặc dù các nhóm này đã cùng nhau hợp tác về chương trình nghị sự cho “Ngày sau này”, hiện các nhóm này chưa có tầm nhìn chính trị chung cho hành động từ nay cho tới khi chính quyền Assad sụp đổ.
Nói tóm lại, tình trạng rời rạc về chính trị và tổ chức tồn tại ở mọi cấp độ của lực lượng đối lập Syria. Ngoài ra, nguồn tài trợ của nhóm đối lập đến từ nhiều phía khác nhau lại càng khiến vấn đề này nghiêm trọng hơn do sự hợp tác về chính trị và quân sự chỉ vì mục tiêu nhận tiền tài trợ. Hoạt động của các nhóm đối lập dựa trên sự cạnh tranh, chứ không phải hợp tác.
Hiện đã có một số hành động nhằm giải quyết các vấn đề này. Tất nhiên cuộc họp của các nhóm đối lập tại Doha, Qatar là điều kiện tiên quyết để tạo cơ sở cho một Syria hậu Assad. Hiện các hội đồng quản lí địa phương đang được thành lập tại các vùng được giải phóng. Mục đích của các hội đồng nay là cung cấp các dịch vụ nhu yếu phẩm hàng ngày cho người Syria. Tuy nhiên còn quá sớm để đánh giá liệu các hội đồng này có thể vượt qua tình trạng tổ chức lỏng lẻo và đấu tranh nội bộ hay không.
Bất kể ai sẽ lãnh đạo chính quyền Syria trong tương lai thì người đó sẽ phải đối mặt với một lực lượng quần chúng nhân dân không chấp nhận bị cai trị bằng một “bàn tay sắt”. Có thể chính quyền Assad sẽ không sụp đổ ngay ngày mai, nhưng chính quyền đó không thể cai trị Syria thêm nữa. Những đòn bẩy cũ cho sự lãnh đạo của chính quyền này không còn tác dụng và chính quyền cũng tỏ ra không có khả năng thực hiện một cuộc cải cách lớn.
Mặt khác, tình trạng cuộc nổi dậy bị quân sự hóa và lực lượng đối lập không đưa ra một con đường đi nào khác ngoài con đường xung đột quân sự về ngăn hạn và trung hạn khiến Syria rơi sâu hơn vào vòng xoáy bạo lực và rối loạn.
Hiện đang có một số “người chơi” mới nổi trên bàn cờ Syria. Các nhóm thánh chiến đang tăng cường các hoạt động nhằm áp đặt các kế hoạch của chính mình cho cuộc xung đột Syria. Mặc dù đến nay các nhóm này vẫn đóng vai trò rất nhỏ trong cuộc xung đột nhưng có tiềm năng trở thành người chơi chính trong tương lai. Trong các cuộc chiến tranh, cũng giống như trong quá trình tiến hóa, kẻ nào mạnh nhất sẽ sống sót và lớn mạnh và điều không may là các nhóm thánh chiến này đang tỏ ra mình là kẻ mạnh nhất.