Tại sao giàu như Mỹ vẫn sợ vỡ nợ?
Nợ của Mỹ đang giảm
Biện pháp quan trọng để giải quyết nợ công không phải là tiền mà là quy mô tương đối của nó đối với nền kinh tế. Cũng giống như một gia đình giàu có có thể dễ dàng xử lý một khoản nợ ‘đè bẹp’ được một gia đình nghèo, một nền kinh tế lớn có thể xử lý một khoản nợ lớn hơn nhiều so với các quốc gia nhỏ hơn.
![]() |
Đồng hồ hiển thị nợ công của Mỹ. |
Các chuyên gia kinh tế đã tính nợ công so với tổng sản phẩm quốc nội. Về phương diện này, các khoản nợ đã tăng lên nhanh chóng trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush và nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama khi chính phủ vay tiền để ‘dấn chân’ vào hai cuộc chiến tranh và do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ. Nhưng tốc độ tăng của nợ công đã giảm nhiều cách đây hơn một năm.
Khoản nợ đè lên dân Mỹ hiện đang chiếm 75% GDP và theo dự đoán mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội, tỷ lệ đó vẫn sẽ ở mức này trong năm tới. Nhưng sau đó, sẽ giảm xuống tới khoảng 71% GDP vào năm 2018, và quay trở lại mức 74% GDP vào năm 2023. Vào giữa những năm 2020, khoản nợ này sẽ lại một lần nữa bắt đầu tăng nhanh hơn.
Trung Quốc là chủ nợ rất nhỏ của Mỹ
Mỹ nợ tiền của bất cứ ai đang sở hữu trái phiếu tiết kiệm, trái phiếu Kho bạc hay bất cứ hình thức thế chấp nào khác của chính phủ Mỹ hoặc đầu tư tiền vào một quỹ đầu tư trái phiếu chính phủ. Gần 40% trong số khoản nợ này là thuộc những cá nhân, ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí ở Mỹ.
Khoảng 25% khác do các quỹ tín dụng đầu tư vào trái phiếu chính phủ của chính phủ Mỹ nắm giữ.
Chỉ khoảng hơn 30% khoản nợ thuộc sở hữu của người dân hay các tổ chức nước ngoài. Trong đó Trung Quốc có 1,3 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, hay chỉ chiếm 7,8% trong số khoản nợ cá nhân và tổ chức nước ngoài này.
Thời nào Mỹ cũng có nợ công
Chính phủ Mỹ chỉ không có nợ công trong một năm duy nhất trong lịch sử nước Mỹ từ năm 1835 đến 1836. Tính về tỷ lệ phần trăm so với GDP, nợ công lên đến đỉnh điểm vào cuối Thế chiến II. Đáng chú ý, giá trị đồng USD của nợ công tăng mạnh qua các năm 1950 và 1960, nhưng vì nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng nên các khoản nợ đã giảm đáng kể so với quy mô của nền kinh tế.
Khi nền kinh tế phát triển nhanh sau Thế chiến II, nợ công lớn đã không gây ảnh hưởng nhiều đến Mỹ.
Khủng hoảng nợ luôn gắn liền với một cuộc đấu tranh chính trị
Một trong những cuộc đấu tranh chính trị lớn nhất của chính quyền George Washington có liên quan đến nợ công. Bộ Trưởng Ngân Khố đầu tiên của Hoa Kỳ Alexander Hamilton thúc đẩy một kế hoạch mà theo đó chính phủ liên bang mới có thể ‘gánh’ các khoản nợ đã phát sinh trong cuộc Cách mạng. Thomas Jefferson và James Madison đã phản đối ý tưởng trên. Cuối cùng, hai bên đã đạt được một sự thỏa hiệp, theo đó Quốc hội thông qua kế hoạch nợ công của Alexander Hamilton, còn Hamilton ủng hộ ý tưởng đặt thủ đô mới trên bờ sông Potomac, thay vì ở Philadelphia.