Syria: Những đứa trẻ tìm tiếng cười sau hàng rào thép gai
Hãng tin New York Times đã có một bài viết kể về câu chuyện trên.
Một cậu bé mặc chiếc quần jean nấm đất và một chiếc mũ tự chế đóng vai nhà vua, giơ cây gậy gỗ của mình lên và tuyên bố ý định chia đất nước cho các con. Hai cô con gái lớn đội vương miện bằng giấy và đồ trang sức nhựa thốt lên những lời ca ngợi giả dối dành cho cha của mình, trong khi cô con gái út bị mất quyền thừa kế và bị đuổi khỏi quê hương vì đã trót nói những lời chân thật.
![]() |
Một em bé đã chuẩn bị sẵn sàng diễn xuất. |
Đối với 100 trẻ em trong dàn diễn viên, đây là lần đầu tiên các em tiếp xúc với kịch của Shakespeare, nhưng các em lại gặp phải bi kịch tương tự như nhân vật cô con gái út khi phải rời bỏ quê hương của mình.
Các em đã phải chứng kiến cảnh nhà mình bị phá hủy, những cảnh bạo lực, mất đi người thân. Nhiều em bị ám ảnh đến nỗi bị khó ngủ và tỉnh giấc với những tiếng la hét thất thanh. Và giờ nhà của các em là ở đây, một nơi hoang vu, cằn cỗi, không cây cối và buồn tẻ.
![]() |
Dàn diễn viên ra mắt khán giả. |
Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn một nửa trong số 587.000 người Syria xin tị nạn ở Jordan là dưới 18 tuổi.
60.000 trong số đó sống ở trại tị nạn Zaatari và chưa có tới một phần tư trẻ em ở đây được đi học.
Nhiều người lo sợ rằng nội chiến ở Syria sẽ gây ảnh hưởng và mất mát đến cả một thế hệ.
![]() |
Một cảnh đóng rất đạt dù dưới trời nắng gắt. |
Màn diễn kịch “Vua Lear” trên là kết quả của kế hoạch đã kéo dài nhiều tháng, là một phần trong dự án nhằm đối phó lại với mối đe dọa và lo sợ trên, mang lại niềm vui cho các em nhỏ.
Ông Nawar Bulbul, giám đốc của dự án cho biết: "Chương trình này là để mang lại tiếng cười, niềm vui" cho các em. Ông Nawar Bulbul, 40 tuổi, vốn là một diễn viên Syria nổi tiếng với vai diễn trong phim "Bab al-Hara", một bộ phim lịch sử vô cùng nổi tiếng được phát sóng trên toàn thế giới Ả Rập.
![]() |
Khán giả vay quanh sân khấu, chăm chú theo dõi vở diễn. |
Khi cuộc nổi dậy Syria nổ ra vào năm 2011, ông Bulbul tham gia rất nhiệt tình, xuất hiện trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, dẫn đầu các nhóm biểu tình và đối đầu với các lực lượng an ninh. Nhưng sau đó, vì quá mệt mỏi với cuộc nội chiến, năm ngoái ông và vợ đã chạy đến Jordan và ở đây ông được mời phân phối cứu trợ tới người tị nạn Syria tại Zaatari. Ông cho biết "Có nhiều người muốn trở về nhà, và họ là những nạn nhân trong cuộc chiến của các cường quốc”.
Những đứa trẻ ông gặp ở trại đã khiến ông buộc phải trở lại và ông đã làm như vậy với một kế hoạch nhằm cho thế giới thấy rằng những người tị nạn Syria, đặc biệt là những em nhỏ kém may mắn nhất có thể sản xuất những vở kịch để chiếu rạp.
![]() |
Dàn diễn viên nhí hào hứng rời sân khấu sau buổi diễn thành công. |
Vào ngày diễn ra buổi diễn, trời nắng gắt, nhưng vẫn có rất đông người đến xem. Sân khấu được quây bằng những hàng rào dây thép gai. 12 diễn viên chính đứng ở giữa, dàn diễn viên phụ đứng sau. Khán giả ngồi xem dưới đất.
Các gia đình sống trong các lều trại gần đó cùng dắt nhau tới xem. Nhiều ông bố kiệu con lên vai để chúng có thể xem được.
![]() |
Nhiều phụ huynh cho biết dự án là một điểm sáng hiếm hoi trong khu tị nạn ảm đạm. |
Sau khi vở diễn kết thúc, khán giả vỗ tay không ngớt, một số phụ nữ xúc động bật khóc. Ông Bulbul cho biết ông cảm thấy rất xúc động khi được khán giả ủng hộ như vậy.
Sau buổi diễn, các diễn viên nhí được phỏng vấn, còn các bậc cha mẹ rất tự hào về con của mình. Mẹ của diễn viên chính vui mừng nói: “Tôi là mẹ của Vua Lear”. Bà cho biết đã dẫn khoảng 20 người thân đến xem và còn khoe rằng con trai bà hát cũng rất hay.
Nhiều người cho biết họ xem dự án này là một điểm sáng hiếm hoi trong trại tị nạn ảm đạm này.
Ông Hatem Azzam, cha của một diễn viên nhí, cho biết gia đình ông đã bỏ chạy khỏi Syria tới Zaatari một năm trước với 5 thành viên khác trong gia đình, nhưng một trong những người em của ông đã bị bệnh và qua đời. Người mẹ già của ông cũng không thể chịu đựng được khí hậu sa mạc nên cũng mất ngay sau đó.
Ông cho biết không muốn cho con đến trường vì sợ rằng chúng sẽ bị nhiễm bệnh trong lớp học đông đúc, và ông không cho chúng lang thang trong trại vì sợ rằng chúng sẽ hút thuốc và mắc phải những thói quen xấu khác. Nhưng buổi diễn này ở gần nhà ông, và con gái ông rất vui mừng khi được tham gia diễn.
Ông nói: “Mọi người đều có những cơ hội trong cuộc sống và bạn phải tận dụng cơ hội đó”. Ông muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lại.
Một người khác nói: “Cuộc sống ở trại rất thiếu thốn, một cuộc sống tạm thời. Chúng tôi hy vọng sẽ không phải sống ở đây lâu”. Bà lo rằng, con gái lớn của bà sẽ khó có thể tiếp tục đi học đại học, ngay cả khi cuộc nội chiến chấm dứt.