Sức sống mới trên chiến trường xưa
Ông vẫn nhớ khi đó, vị Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt câu hỏi băn khoăn: “Giải phóng Điện Biên thì giải phóng rồi nhưng giữ Điện Biên thì ai đây?”. Ông Nguyễn Hữu Điệt kể: Mùa xuân 1958, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ hăng hái hành quân về với chiến trường xưa. Vẫn lối mòn xưa, địa danh cũ, vẫn ba lô hành quân theo đội hình, chỉ khác là đi với tư thế của người chiến thắng.
![]() |
Ông Đặng Hùng Mạnh vẫn cất giữ bộ quân phục, huy chương, huy hiệu, mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông lại đem ra chỉnh trang đi gặp đồng đội xưa. |
Lên Lai Châu, ông Điệt được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin- văn hóa Khu, tham gia tuyên truyền thông tin cho đồng bào ở huyện Điện Biên, huyện Phong Thổ. Ông kể: "Ngày đầu, không có gì cả, cái loa lúc ấy 25W, 50W, căng loa lên phát thanh, bà con dân tộc kéo đến đầy nhà xem. Họ ngó nghiêng xung quanh cái loa, tỏ vẻ lạ lẫm. Người hỏi “tại sao nó kêu?”, người khác lại hỏi “tại sao có người trong ấy?”, “người đứng chỗ nào mà nói được nhiều thế?... Ngày về hưu, có cái vỏ loa bỏ đi, tôi mang về làm chậu cảnh, thi thoảng nhìn cho đỡ nhớ".
Trong số hơn một nghìn thành viên đặt nhát cuốc đầu tiên xây dựng Nông trường quân đội Than Uyên (Lai Châu) có ông Đặng Hùng Mạnh ở phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) thuộc Trung đoàn 36, Sư đoàn 308. Nhớ lại ngày tháng gian khổ, ông Mạnh xúc động kể: "Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, chuyển quân về xuôi, tôi được nghỉ phép về quê, bố mẹ đã chọn trước cho một cô gái trong làng. Không có thời gian tìm hiểu, tôi lấy cô ấy và đi công tác biền biệt. Năm 1959, tôi xung phong lên Lai Châu xây dựng kinh tế, nhiều lần viết thư về động viên vợ “Tây Bắc đẹp lắm, mình lên cùng tôi đi…”. Nghĩ được gần chồng, cô ấy phấn khởi gồng gánh lên ngay. Điều kiện khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, cô ấy đòi về. Bực quá, tôi quát “Về thì về đi”. Tối nằm bên vợ, tôi lại vỗ về, an ủi: “Anh em người ta ở lại được, sao mình lại bỏ về. Em là dân công hỏa tuyến, phục vụ chiến dịch Điện Biên, mưa bom, đạn lửa không nao núng, giờ khó khăn đã thấm vào đâu, cố gắng là được”. Tình yêu thương vợ chồng, sự đùm bọc sẻ chia của đồng đội giúp chúng tôi vượt qua những nhọc nhằn, ở lại gắn bó với mảnh đất này.
Cựu chiến binh Đặng Hùng Mạnh nhớ lại: Năm 1961, Nông trường quân đội Than Uyên chuyển đổi thành Nông trường quốc doanh. Các chiến sĩ đồng loạt “hạ sao”, bỏ cái sao trên mũ, cởi đôi quân hàm khỏi vai. Ai cũng lưu luyến, khóc thút thít. Mọi người cũng chỉ biết động viên nhau: “Việc nó phải thế, chuyển sang dân sự, bộ máy vẫn vậy, vẫn là anh là tôi…”. Ngày ấy, không ai vun vén cho riêng bản thân mình, chỉ nghĩ cống hiến hết mình xây dựng vùng đất khó, nghèo nàn, cằn cỗi này thành một màu xanh tươi tốt.
Chiến tranh đã lùi xa, vết thương chiến tranh vẫn ăn sâu vào lòng đất, lòng người. Ông Hà Tiến Chung, 84 tuổi, quê ở Quốc Oai (Hà Tây cũ), nay ở tại phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) thuộc đơn vị chiến đấu Trung Đoàn 148, Sư đoàn 316, thương binh tỷ lệ thương tật 36%. Ông cũng là người hăng hái trong đoàn quân lên xây dựng kinh tế ở Lai Châu. 60 năm trôi qua là từng ấy thời gian ông mang trong mình mảnh bom của kẻ thù. Ông nói: "Vạn bất đắc dĩ mới phải cầm súng ra trận, không ai muốn chiến tranh để thành anh hùng. Vết thương nhỏ này thì đáng gì. Nói sao cho hết những người đồng chí, đồng đội đã xả thân, nằm lại chiến trường…”.