Sự khác nhau giữa hai nền báo chí Anh - Mỹ
Đó là những nhận định của cây viết bình luận kỳ cựu Gideon Rachman của tờ Financial Time (Thời báo Tài chính) về sự khác nhau giữa hai nền báo chí Anh và Mỹ.
Infonet xin lược dịch và gửi đến độc giả bài viết này.
Ấn tượng đầu tiên tôi có về báo chí Mỹ là khoảng 20 năm trước, khi tôi làm việc ở Washington với tư cách là một cộng tác viên tự do. Hàng ngày, mỗi khi tôi ra vào văn phòng của tờ Chicago Tribune, tôi có thể cảm nhận được tôi đang làm xáo trộn điều gì đó đối với những nhà báo ở đây. Đến nỗi, một hôm, người đứng đầu tòa soạn gọi tôi vào và nhắc khéo “cảm phiền anh thắt cavat khi đi đến làm việc tại tòa soạn nhé”.
Gideon Rachman - Nhà báo kỳ cựu của Financial Times |
Tôi nhận ra rằng, nhà báo Mỹ tự coi mình là thành viên của một trong những nghề nghiệp đáng kính, tương tự như luật sư hoặc chuyên viên ngân hàng. Trong khi đó, các đối tác Anh lại thường không thích “bộc lộ thân phận”. Họ thường dẫn một câu ngạn ngữ cũ của Nicholas Tomalin rằng “Những phẩm chất cần thiết để thành công thật sự trong nghề báo là phải có một chút năng khiếu văn học, cung cách đáng tin cậy nhưng lại phải tinh ranh, xảo quyệt như một con chuột”.
Người Anh đôi khi nói rằng vì các nhà báo Mỹ luôn quá "chính thống" nên họ thường dễ bị lừa bởi “những nguồn tin cao cấp”. Những gì báo chí Mỹ đã làm khi vận động cho cuộc chiến tranh ở Iraq của chính phủ Mỹ là một bằng chứng thuyết phục cho tính “cả tin” của những cỗ máy truyền thông này.
Nhưng mặt khác, cũng phải công nhận rằng, các nhà báo Mỹ đã rất siêng năng và táo bạo khi tác nghiệp. Nhờ thế mà những vụ bê bối như Watergate hay thảm sát Mỹ Lai được bung ra sau bao nhiêu nỗ lực che giấu của nhà cầm quyền.
Dù thế nào, có một điều chắc chắn rằng, sau một thời gian làm việc ở Washington, tôi đã bắt đầu tôn trọng, “một cách khá miễn cưỡng”, các đồng nghiệp của tôi ở Chicago Tribune. Tôi ngưỡng mộ vì có những đội điều tra của họ đã làm việc cả tháng trời chỉ để cho ra đời một bài viết điều tra đúng nghĩa.
Ở Anh, các nhà báo có thể bắt đầu “một cuộc điều tra” vào hôm thứ 3 và họ sẽ có ngay kết quả vào ngày Chủ Nhật.
Thêm nữa, tôi biết chắc rằng, khi một tờ báo Mỹ nói rằng “có một nguồn tin cho biết” thì có nghĩa là họ có một nguồn tin thật sự. Đối với báo chí nước Anh, tôi không đủ tự tin để khẳng định điều này khi tôi thấy cụm tự “một nguồn tin” trong trường hợp tương tự, ngay trong chính tờ báo tôi làm việc.
Tôi đã thấm thía bài học này khi chính tôi phải trải qua một "vụ hố to" trong sự nghiệp làm báo của mình. Khi đó, tôi đã cố bảo vệ một đồng nghiệp ở Thái Lan, khi anh ấy bị các đồng nghiệp người Mỹ chỉ trích vì sử dụng một đoạn trích từ tờ Bangkok Post một cách thiếu rõ ràng và chưa được phép.
Tôi đã lạnh lùng nói với họ rằng “đây chỉ là một câu trích dẫn nhỏ, các vị đang nhặng xị lên cho một việc cỏn con”. Khi những nhà báo Mỹ rời đi, động nghiệp của tôi đã cảm ơn tôi và nói thêm rằng: “Tôi lo quá, vì anh cũng sẽ chẳng thể tìm được đoạn trích ấy trong tờ Bangkok Post đâu”. Thì ra, anh ta đã tự “sáng tác” ra đoạn đó.
Chính những điều này đã khiến báo chí Anh phải mang tiếng xấu ở Mỹ. Jonathan Foreman, một nhà báo Mỹ, đã viết trên tạp chí Standpoint rằng: “Có một "đạo luật" chính thức là không nên tin bất cứ điều gì được viết trên báo Anh, ngoại trừ những bài viết từ trang Financial Time”.
Nước Anh là quê hương của những biểu tượng "báo lá cải" |
Tất nhiên, sự phân chia hay phán xét này không hoàn toàn chính xác. Có một đồng nghiệp Anh của tôi ở Bangkok có thể đã thỏa hiệp để viết lên những lời nói không có thật từ “một người đàn ông trên đường”. Nhưng cũng chính anh ta đã không quản ngại gian khó và nguy hiểm để xông pha vào đưa tin ở những vùng chiến sự như Iraq.
Và báo chí Mỹ không phải là không có những tai tiếng, ví như “nhà báo” Stephen Glass, người đã bị tờ The New Republic đuổi thẳng cổ vì có đến hơn 50% số bài báo ông ta viết đều là … bịa đặt. Giả thuyết của tôi cho rằng, các nhà báo Mỹ chỉ "đôi khi" làm như vậy vì họ phát điên lên trong việc làm nghề, cuối cùng, họ đã “sáng tác” thêm các chi tiết vào câu chuyện của mình. Họ không thường xuyên có những “trích dẫn không thật” như các nhà báo Anh.
Nhìn chung, vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa hai nền báo chí Anh và Mỹ. Báo chí Mỹ có cách làm báo bảo thủ, chặt chẽ, chắc chắn và thận trọng hơn. Với người Mỹ, lý tưởng báo chí được coi như một dạng nghĩa vụ công dân nghiêm túc hơn. Thật đau lòng cho tôi khi phải nói rằng, báo chí Mỹ có phần đúng đắn hơn báo chí Anh.
Nhiều trang báo chí lớn của Anh thường là để viết những câu chuyện "lạ lùng", "ly kỳ" và vô thưởng vô phạt. Không phải ngẫu nhiên mà nước Anh là quê hương của những biểu tượng báo "lá cải" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (nội dung) như Daily Mail, The Sun hay Mirror...