Senkaku được Chính phủ Nhật mua lại như thế nào?
Được bao vây bằng tường bê tông, camera an ninh và tiếng chó giữ cửa, ông Kunioki Kurihara tránh xa mọi sự soi mói dành cho tòa nhà của ông kể từ khi ông bán 3 trong số 5 hòn đảo không người ở trên biển Hoa Đông cho Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 9.
![]() |
Chính phủ Nhật Bản đã mua lại 3 trong số 5 hòn đảo Senkaku như t |
Các hòn đảo đó được Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và tuyên bố thuộc chủ quyền lãnh thổ nước này kể từ thời xa xưa.
Theo hãng tin Reuters, vụ mua bán trị giá 25,5 triệu USD này đã làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa Tokyo và Bắc Kinh về quần đảo này. Bị Bắc Kinh coi là một hành động quốc hữu hóa tài sản cá nhân, vụ mua bán đã thổi bùng lên các vụ biểu tình bạo lực và làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản. Sau vụ mua bán, các tàu Trung Quốc cũng liên tiếp tiến tới vùng biển tranh chấp để khẳng định chủ quyền của nước này.
Những người gần gũi với vụ mua bán này đã kể về con đường mà một trùm tư bản đang nợ nần chồng chất kí kết một thỏa thuận mà ông ta đã vận động Chính phủ Nhật trong 6 năm qua bằng cách “qua mặt” một nhà yêu nước nhiệt tình – Thị trưởng Tokyo lúc đó – ông Shintaro Ishihara.
Ở tuổi 80, ông Ishihara vừa từ chức để thành lập một đảng chính trị mới. Ông chính là người đề ra ý tưởng mua lại quần đảo để quần đảo này chịu sự quản lý của thủ đô Tokyo. Do đó, chính phủ Nhật phải vội vàng mua lại quần đảo này với số tiền cao hơn ít nhất nửa triệu USD.
Ông Kurihara, 70 tuổi, đã từ chối lời đề nghị phỏng vấn của hãng tin Reuters. Em trai ông, ông Hiroyuki Kurihara, người tự xưng là phát ngôn viên của nhà Kurihara, đã sử dụng danh tiếng bất ngờ của gia đình mình để cho ra lò cuốn sách “Vụ bán quần đảo Senkaku” – và một kế hoạch dài hơi nhằm biến hòn đảo này thành trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe.
“Điều kì lạ là gia đình đó có thể sở hữu quần đảo trong thời gian dài đến thế”, Jeffrey Kingston, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Temple ở Nhật Bản, nhận xét.
Từ nhà máy chế biến cá thành điểm nóng trong quan hệ Nhật – Trung
Với địa chất chủ yếu là đá và là nơi sinh sống của các loài chim di cư và một số bầy dê hoang, quần đảo này gần Đài Loan nhất, cách thành phố Đài Bắc 210km về phía đông bắc và cách Tokyo 1.800km.
Hòn đảo lớn nhất là Uotsurijima trong tiếng Nhật không có nơi đỗ máy bay và chỉ lớn hơn Công viên Trung tâm (Central Park) của thành phố New York một chút.
Gia đình Kurihara đã chiếm hữu quần đảo này vào những năm 1970 với số tiền chưa rõ từ Zenji Koga, một nhà báo từ đảo Okinawa. Trước chiến tranh thế giới lần II, cha ông đã điều hành một nhà máy chế biến cá trên đảo Uotsurijima.
Nhật Bản thôn tính quần đảo này vào năm 1895 và ông Koga đã thuê lại và sau đó mua lại vào năm 1932. Vào thời điểm đó, quần đảo này chịu sự quản lý của Đài Loan, khi đó cũng là thuộc địa của Nhật Bản.
Sau này, Đài Loan cũng tuyên bố quần đảo này thuộc về mình.
Gia đình Kurihara đã chiếm hữu được quần đảo này sau khi Hoa Kỳ trả lại Okinawa cho Nhật Bản vào năm 1972 và tiềm năng dầu khí của vùng biển quanh quần đảo này bắt đầu được chú ý. Nhưng gia đình Kurihara chỉ tập trung vào các khu bất động sản và thương mại ở khu vực Omiya mà gia đình này có được nhờ buôn bán gạo. Các dữ liệu ghi chép cho thấy ông Kunioki đã thế chấp ít nhất 75 lô đất ở Omiya và Tokyo để vay tiền ngân hàng.
Vào mùa hè năm 2011, ông Kurihara đã tiếp cận ông Akiko Santo, một nhà lập pháp của đảng Dân chủ tự do đối lập, và nói rằng ông muốn bán quần đảo này cho Thị trưởng Tokyo Ishihara. Ông Ishihara được dư luận thế giới biết đến lần đầu tiên vào năm 1989 với cuốn sách bán chạy có tiêu đề “Một Nhật Bản có thể nói Không”, một cuốn sách lập luận rằng Nhật Bản nên giảm sự lệ thuộc vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ.
Chính phủ Nhật Bản thắng Thị trưởng Tokyo như thế nào?
Ông Santo kể lại rằng ông Kurihara tự gọi mình là người ngưỡng mộ Thị trưởng Ishihara và nói rằng ông muốn bán cho ông Ishihara quần đảo Senkaku. Ông Kurihara đã gặp ông Ishihara ở khu Omiya vào tháng 9 năm 2011 và sau đó tại quận Ginza ở Tokyo, nơi hai ông đạt được thỏa thuận miệng cho vụ mua bán. “Họ bắt tay nhau và nói những lời hứa của những người đàn ông đích thực, những lợi hứa mạnh mẽ nhất theo phong cách Nhật bản”, bà Santo nói.
Vào tháng 4, ông Ishihara tuyên bố kế hoạch mua lại quần đảo và ông đã quyên góp được 17 triệu USD từ các nhà đóng góp tư nhân. Trợ lý của ông, Phó thị trưởng Tokyo Naoki Inose đã ước tính khoản nợ của ông Kurihara là khoảng 1,5 tỷ yên (gần 19 triệu USD).
“Tôi không ngu ngốc gì. Tôi đã kiểm tra tài sản cầm cố của ông ấy”, ông Inose nói.
![]() |
Hiroyuki Kurihara, em trai ông Kunioki Kurihara, đứng trước bản đồ về vùng Đông Á trong một cuộc phỏng vấn ở Tokyo. |
Các thông tin lưu trữ cho thấy ông Kurihara đang nợ gần 50 triệu USD từ ngân hàng Tokyo - Mitsubishi UFJ – ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, và ngân hàng Saitama Shinkin – một ngân hàng địa phương.
Theo 2 người thân cận với các vụ thương lượng, khoản chào giá cuối cùng của ông Ishihara chỉ hơn 2 tỷ yên một chút (gần 25 triệu USD).
Nhưng trong lúc đó ông Kurihara cũng thảo luận với chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng Yoshihiko Noda cho rằng chính phủ mua lại quần đảo này sẽ là một cách để ngăn chặn mối quan hệ Nhật – Trung xấu đi. “Lần đầu tiên ông ấy tiếp cận chúng tôi về việc bán quần đảo là vào năm 2006”, Akihisa Kameda, một quan chức chính phủ chịu trách nhiệm thương lượng với gia đình ông Kurihara.
Ông Kameda cho biết ông Kurihara từ chối đề xuất đổi lấy rừng hoặc các khu nông nghiệp ở một vùng trên đất Nhật Bản. Khi Thị trưởng Tokyo đề xuất trả ông Kurihara bằng tiền mặt, chính phủ Nhật buộc phải “nhảy” vào cuộc đấu giá.
Bà Santo cho biết đến cuối tháng 6, ông Kurihara lo ngại rằng vụ mua bán sẽ bị mắc kẹt với chính quyền Tokyo hoặc bị các nhân viên định giá làm trĩ hoãn. Ông Kurihara phá vỡ thỏa thuận với Thị trưởng Ishihara và gửi đến ông Ishihara một thông điệp ngắn gọn: “Tôi đã quyết định bán quần đảo này cho Nhật Bản”.
Các nhà thương lượng của Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất trả cho ông Kurihara mức giá cao hơn đề xuất của Thị trưởng Ishihara và sở hữu 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo này.
Vào ngày 11/9, chỉnh phủ Nhật tuyên bố đã quốc hữu hóa 3 hòn đảo của Senkaku, khiến Trung Quốc nổi giận, mở màn cho một loạt các cuộc biểu tình chống Nhật và làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản ở Trung Quốc. “Nhật Bản nên gây sức ép nhiều hơn nữa để khiến Trung Quốc chấp nhận rằng Senkaku là của Nhật Bản”, ông Hiroyuki, em trai ông Kurihara nói.
Kazuko Kurihara, em gái của ông Kazuko Kurihara hiện vẫn đang sở hữu hòn đảo lớn thứ 2 có tên Kubajima. Vào tháng 5 vừa qua, bà đã tiếp tục cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản thuê hòn đảo này trong 20 năm tiếp theo. Lần cuối cùng hòn đảo này được sử dụng là vào năm 1978 khi quân đội Mỹ dùng hòn đảo làm nơi thả bom thử nghiệm.
Ông Ishihara đã nói với các trợ lý của mình rằng ông muốn tài trợ cho các dự án xây dựng trên quần đảo này. Và điều đó nếu được thực hiện sẽ khiến mối quan hệ Nhật – Trung càng thêm căng thẳng hơn nữa. Bà Santo cho biết bà hiểu rằng ông Kurihara theo đuổi mức chào giá cao nhất. “Đối với ông ấy, những tính toán làm ăn là điều quan trọng nhất. Xét đến cùng thì ông ấy là một nhà môi giới bất động sản”, bà nói.