Sau vụ Bạc Hy Lai, kinh tế Trung Quốc sẽ về đâu?
![]() |
Cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai trước tòa. |
Xuất bản ở Hong Kong, tờ South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) bình luận: Sự sụp đổ ngoạn mục của cựu bí thư Trùng Khánh đã làm lộ rõ sự rạn nứt ngay trong lòng bộ máy cầm quyền và phản ảnh rõ sự thất bại của mô hình kinh tế chỉ huy, đặt ra nhiều thách thức lớn cho dàn lãnh đạo mới.
Dĩ nhiên, bản án dành cho Bạc Hy Lai đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông ta, nhưng vẫn còn tồn đọng lại nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Một mặt việc đưa ra xét xử công khai và kết án tù chung thân ông Bạc Hy Lai cho thấy bầu không khí chính trị tại Trung Quốc đang diễn ra rất căng thẳng. Thông qua việc kết án cựu bí thư Trùng Khánh, dàn lãnh đạo mới đương nhiên muốn chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng mà đối tượng điều tra kế tiếp đang bị nhắm đến là ông Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng Bộ công an đầy quyền lực và cũng là người đỡ đầu cho vị “hoàng tử đỏ” thất sủng.
Đây cũng là lần đầu tiên một uỷ viên trong Ban Thường vụ (dù là đã về hưu hay còn tại chức) trở thành đối tượng điều tra về một tội kinh tế. Mặt khác, sự việc cũng phản ảnh phần nào tương lai Trung Quốc đang bị đe dọa. Ngoài việc mong muốn nhanh chóng dập tắt vụ án trước kỳ Đại hội toàn thể lần 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay, nhiều định hướng kinh tế cần phải được quyết định nhanh chóng. Trung Quốc giờ đây đứng trước ngã ba đường: hoặc là tiếp tục công cuộc cải cách, thông qua việc giảm bớt vai trò của Nhà nước, hướng đến một nền kinh tế thị trường thực thụ và một Nhà nước pháp quyền. Hoặc là Trung Quốc khẳng định cam kết của mình vào một Nhà nước vững mạnh cùng với sự phát triển của một nền chủ nghĩa tư bản Nhà nước.
![]() |
Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (trái) và ông Tập Cận Bình tại đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ngày 10-3-2012. Hồi đầu tháng 8-2013, ông Tập Cận Bình đã đạt được sự đồng thuận với 6 thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc điều tra đầy đủ đối với ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: CHINA NEWS |
Về điểm này, tờ Kinh tế quan sát báo cũng có cùng quan điểm cho rằng “Cần khẩn trương cải tổ doanh nghiệp nhà nước”. Tờ báo cho rằng phải đợi đến kỳ Đại hội toàn thể lần ba của Ban chấp hành Trung ương sắp tới, người ta sẽ biết rõ hơn những hướng cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cũng như việc khẳng định mở cửa cạnh tranh cho các doanh nghiệp này, cho đến giờ vẫn giữ vị thế độc tôn.
Theo tờ báo, Uỷ ban Giám sát và Quản lý tài sản công (Sasac), được thành lập cách đây 10 năm, và nắm trong tay nhiều khối tài sản lớn, với tổng trị giá ước tính lên đến 30 nghìn tỷ NDT, đang hồi hộp đón chờ vị lãnh đạo mới.
Giới chuyên gia kinh tế trong nước cho rằng, bất luận người kế nhiệm là ai, điều quan trọng là Chính phủ đang nhắm đến những cải cách nào sắp tới. Hầu hết các chuyên gia đều có chung một nhận định: công cuộc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, vì các doanh nghiệp này hiện đang trong tình trạng nguy hiểm. Các con số đưa ra cho thấy lợi nhuận có vẻ tăng lên, lại là những con số ảo. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc và thế giới đang rơi vào tình trạng trì trệ, các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi và nhiều hồi chuông báo động đã được gióng lên.
![]() |
Tờ báo trích dẫn số liệu do Hiệp hội ngành công nghiệp luyện gang thép đưa ra cho biết, tổng dư nợ của 86 doanh nghiệp lớn và vừa trong lĩnh vực này vào cuối tháng Sáu năm nay đã vượt quá con số 3000 tỷ NDT, với tỷ lệ nợ trung bình là 69,74%.
Không chỉ riêng trong ngành luyện gang thép, một số ngành trọng điểm khác cũng rơi vào tình trạng đáng báo động. Theo phân tích của tờ báo, ngoài tình hình tài chính thế giới suy thoái, ngay chính bản thân các doanh nghiệp quốc doanh cũng có nhiều vấn đề trong cách vận hành: phát triển không cân đối, tăng trưởng quá mức, hệ thống quản lý chưa hoàn thiện, quản lý thiếu tinh tế, khả năng sinh lợi kém và sự kế thừa lịch sử quá nặng nề.
Đó là chưa kể đến khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của các doanh nghiệp nhà nước. Do đó, các nhà phân tích mong rằng người kế nhiệm sắp tới của cơ quan đầy quyền lực này sẽ là một người chủ trương cải cách chứ không chỉ là một quan chức cao cấp.