Rời Himalaya, Trung - Ấn kéo xuống Ấn Độ Dương 'choảng nhau'?

Vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã chấm dứt cuộc đối đầu ở khu vực biên giới giữa hai nước ở khu vực Himalaya. Tuy nhiên, hiện đang nổi lên một “trận địa” mà Trung - Ấn có nguy cơ đối đầu trong tương lai: Ấn Độ Dương.

Trung tuần tháng 4, một số binh sĩ Trung Quốc đã tiến sâu khoảng 20km trong khu vực được coi là lãnh thổ của Ấn Độ, dựng lều trại và giăng biểu ngữ. Khi bị các lực lượng Ấn Độ phát hiện ra, các binh sĩ Trung Quốc không rời đi và cuộc đối đầu kéo dài 3 tuần giữa 2 người khổng lồ châu Á. Cuộc đối đầu kết thúc khi cả hai bên rút lui khỏi bốt quân sự trên vùng núi Himalaya lộng gió và quay trở về tình trạng ban đầu. 

Rời Himalaya, Trung - Ấn kéo xuống Ấn Độ Dương 'choảng nhau'? - ảnh 1
Trung Quốc và Ấn Độ vừa chấm dứt cuộc đối đầu quân sự ở khu vực biên giới trên bộ.

Đây là vụ việc căng thẳng nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm qua, làm dư luận nhớ ra rằng vùng biên giới rộng lớn và quanh năm phủ tuyết đó vẫn bị tranh chấp trong nhiều thập kỷ qua.

Các quan chức cấp cao của cả Bắc Kinh và New Delhi đều ra sức phủ nhận vụ đối đầu. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid mô tả căng thẳng biên giới vừa qua là “mụn trứng cá” trên “bộ mặt xinh đẹp” của mối quan hệ Trung - Ấn.

Trong chuyến thăm vừa qua tới Bắc Kinh, ông Khurshid khẳng định chắc chắn rằng cả hai quốc gia “đang trên cùng một con thuyền” và “không hề có sự khác biệt gì to lớn” về tranh chấp ở biên giới.

Trong chuyến thăm Ấn Độ vừa qua (ngày 19/5) của tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường  – và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông này – hai quốc gia đã “lớn tiếng” khẳng định sẽ giải quyết vấn đề biên giới đầy gai góc dù cho tới nay hàng chục cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng hai bên vẫn chưa đạt được tiến bộ thực sự nào.

Trong một động thái nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau, hai quốc gia đề ra kế hoạch tập trận chung, cuộc tập trận chung Trung - Ấn đầu tiên trong vòng 5 năm qua.  

Chính quyền Ấn Độ gọi vụ binh sĩ Trung Quốc cắm trại trên lãnh thổ nước này là vụ việc “cấp địa phương” tức là do sai sót của một quan chức hoặc một tư lệnh quân đội Trung Quốc nào đó ở cấp địa phương chứ không phải lỗi của Bắc Kinh. Tuyên bố chung của hai nước tập trung vào các lợi ích kinh tế chung như tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương Trung - Ấn đạt mức 100 tỷ USD vào năm 2015.  

Tuy nhiên, trong lúc chính quyền Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu làm quen với việc giải quyết cuộc xung đột trên nóc nhà thế giới thì một địa điểm cho cuộc “ganh đua” mới giữa hai quốc gia bắt đầu nổi lên và khu vực này nằm rất xa dãy Himalaya: Ấn Độ Dương.

Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ được công bố hồi tháng trước cảnh báo về “mối đe dọa nghiêm trọng” từ hải quân Trung Quốc ở khu vực “sân sau” của Ấn Độ. Với sự lớn mạnh nhanh chóng về số tàu ngầm – đến nay Trung Quốc đã sở hữu 45 tàu ngầm so với 14 tàu của Ấn Độ - Trung Quốc đã mở rộng phạm vi tuần tra hàng hải ra bên ngoài lãnh hải của mình.

Theo báo cáo này, “mục tiêu ngầm” của hải quân Trung Quốc là giành bằng được quyền kiểm soát “các tuyến đường giao thông hàng hải nhạy cảm” trên Ấn Độ Dương. Chỉ riêng năm ngoái, hồ sơ của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ghi lại 22 “vụ cụng đầu” trên Ấn Độ Dương với các con tàu bị nghi là tàu ngầm tấn công của Trung Quốc.

Những vụ việc trên dường như “đổ thêm dầu vào lửa” cho nghi ngờ vốn có của truyền thông Ấn Độ về “chuỗi ngọc trai” – tức một dãy các cảng, bốt thu thập thông tin và căn cứ hải quân mà Bắc Kinh dự định thiết lập ở các quốc gia bên bờ Ấn Độ Dương, có vẻ là với mục tiêu “bao vây” Ấn Độ.

Rời Himalaya, Trung - Ấn kéo xuống Ấn Độ Dương 'choảng nhau'? - ảnh 2
Trong tương lai, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đối đầu trên Ấn Độ Dương?

Trung Quốc có lợi ích trong việc xây dựng căn cứ hải quân ở Myanmar, Bangladesh, Seychelles, Sri Lanka và đáng chú ý nhất là đối thủ lâu đời của Ấn Độ, Pakistan. Việc Trung Quốc xây dựng cảng ở Gwadar, Pakistan đã khiến không ít người ở New Delhi khó chịu.

Các công ty nhà nước Trung Quốc cũng đang xây dựng các cảng quan trọng ở các nước Đông Phi như Kenya (cảng Lamu) và Tanzania (cảng Bagamoyo). Có thể không lâu nữa, tàu sân bay Trung Quốc sẽ cập cảng đều đặn vào các thành phố ven bờ Ấn Độ Dương.

Trung Quốc bắt đầu hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương vào năm 2006 khi các tàu Trung Quốc tham gia vào lực lượng quốc tế chống lại cướp biển Somali trên vịnh Aden và bảo vệ các tuyến đường hàng hải quốc tế then chốt.  

Nguồn năng lượng chính phục vụ cho nền kinh tế bùng nổ của Trung Quốc là dầu mỏ từ vịnh Ba Tư đi qua Ấn Độ Dương và các nhà làm chính sách ở Bắc Kinh nhận thấy cần phải đảm bảo an toàn cho các tuyến đường hàng hải này.

Có thể thấy rõ điều đó trong cuốn “Sách xanh” của Trung Quốc viết về Ấn Độ được công bố hồi tháng này. Cuốn sách này cho rằng New Delhi đang chuẩn bị cho một “cuộc chiến một chọi hai” với Trung Quốc và Pakistan và nhận định rằng Ấn Độ đang gia tăng năng lực hải quân. Cuốn sách này cảnh báo rằng sự bất ổn của chính trường Ấn Độ có thể sẽ khiến tình hình căng thẳng hơn.

Nhiều chiến lược gia Ấn Độ có vẻ đã chấp nhận rằng việc Trung Quốc mở rộng năng lực hải quân là kết quả tự nhiên của sự hiện diện ngày mở rộng của nước này trên toàn thế giới và Trung Quốc cần mở rộng các hoạt động cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế của nước này.

“Hiện nay nhiều người (chiến lược gia Ấn Độ) đã nhận ra rằng đó thực sự là những lợi ích thương mại (của Trung Quốc). Lí do lớn nhất khiến Ấn Độ cũng hướng ra biển cả là vì chính sự tăng trưởng kinh tế của mình”, Jeff Smith, một chuyên gia về mối quan hệ Trung - Ấn của Hội đồng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại Washington, nhận định.

Tuy nhiên, do Trung Quốc và Ấn Độ cùng lớn mạnh nên hai nước vẫn có nguy cơ đối đầu giống như thời kỳ đầu thế kỷ 19 giữa hai đế quốc Anh và Nga.

Trong khi Trung Quốc mở rộng hiện diện ở Ấn Độ Dương thì Ấn Độ lại khiến Bắc Kinh “giật mình” khi tăng cường lợi ích kinh tế ở Biển Đông và đẩy mạnh hợp tác quân sự với Việt Nam.

Theo chuyên gia Smith, “tuy vậy cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều chưa thực sự đủ khả năng chiếm lĩnh sân sau của nhau”, nhưng tình hình hiện nay cho thấy căng thẳng vẫn còn đang chờ ở phía trước.

Cho tới nay, Hoa Kỳ  vẫn là cường quốc thống lĩnh ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Washington, hiện đang phải đối mặt với vấn đề cắt giảm ngân sách và mối quan hệ phức tạp với cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ, sẽ có ý định hoặc có khả năng can thiệp vào cuộc “ganh đua” Trung - Ấn hay không.  

Nhưng có một điều chắc chắn là cả Bắc Kinh và New Delhi đều không hoan nghênh Mỹ do các nhà làm chính sách của cả hai nước đều không muốn bị cuốn vào quĩ đạo của một cường quốc phương Tây. Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải làm sao để tình hình ở Ấn Độ Dương không trở nên quá nguy hiểm.

Tùng Lâm

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !