Phóng viên tác nghiệp tại các vụ bắt cóc con tin như thế nào?
Ngay sau khi xảy ra vụ việc bắt cóc con tin vào sáng 16/9 tại nhà bà Đỗ Thị Ánh Hồng (căn hộ 401, nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), đã có nhiều phóng viên đến tiếp cận hiện trường. Thông tin trên các trang báo mỗi ngày một lan rộng, phóng viên kéo về hiện trường mỗi ngày một đông hơn.
Hiện trường được phong tỏa, hai lối vào khu tập thể nơi con tin đang bị giam giữ được chặn đứng, phóng viên chỉ được phép tác nghiệp vòng ngoài. Nhiều phóng viên ảnh đã tìm mọi ngõ ngách, thậm chí leo trèo để “săn” được những bức ảnh rõ nét nhất gửi về tòa soạn thay vì những tấm hình phản ánh chung chung.
Sau hơn 3 giờ đồng hồ vụ bắt cóc xảy ra, lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường, cho thấy diễn biến vụ việc có phần phức tạp hơn. Lúc này các lực lượng chức năng bất ngờ “giải tán” báo chí xung quanh khu vực hiện trường. Hầu hết các phóng viên đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bị "giải tán" bất ngờ với những lời lẽ không dễ nghe, có phóng viên đã không chấp hành “mệnh lệnh”. Lời qua tiếng lại, và đâu đó xung đột, cãi vã đã xảy ra, chủ yếu giữa phóng viên với lực lượng dân phòng. “Các ông đăng báo sớm, kẻ đang bắt giữ con tin đọc được sẽ càng hung hăng manh động” – một vị dân phòng nổi cáu.
Trước đó, đối tượng bắt cóc con tin đã gọi điện ra ngoài, nói với lực lượng chức năng rằng: “Các ông vận động tôi ra đầu thú, nhưng lại cho đăng báo cho cả nước biết khiến tôi bị mất thể diện”. Rồi kẻ bắt cóc con tin đã yêu cầu dừng đăng báo, nếu không sẽ thế này, thế khác…
Sau đề nghị của đối tượng, có tờ báo biết tin đã gỡ tin bài để bảo đảm sự an toàn cho con tin. Tuy nhiên, tại hiện trường, hàng chục phóng viên từ các báo vẫn trèo lên nóc nhà, sử dụng ống tele “săn” ảnh và tiếp tục đưa thông tin lên mạng, thậm chí là miêu tả hoạt động giải cứu của lực lượng công an. Điều này hẳn sẽ rất bất lợi không chỉ trong quá trình phá án mà còn gây nguy hiểm cho con tin đang bị khống chế. Bởi vì đối tượng ở trong nhà có sử dụng mạng nên biết hết toàn bộ diễn biến, thông tin vụ việc trên các trang báo.
“Đưa tin bài lên mạng nhanh chậm vài phút không phải vấn đề cốt yếu. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo an toàn cho con tin. Đối tượng bắt cóc đang trong trạng thái bất cần, rất dễ bị kích động dẫn đến những hành động gây nguy hiểm cho nạn nhân” – Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội lý giải và đề nghị các phóng viên rút kinh nghiệm tại cuộc họp báo thông tin chính thức vụ việc.
Một phóng viên (xin giấu tên), người tham gia đưa tin trong vụ việc giải cứu con tin vừa rồi, chia sẻ: “Tôi thấy tuân theo một sự thống nhất để đảm bảo tính mạng con tin là cần thiết. Tuy nhiên, lúc đấy mình không ý thức được là hành vi của mình có ảnh hưởng tới sự an toàn của con tin nên cứ làm. Nếu cho làm lại, tôi sẽ hoãn lại việc đưa tin bài. Nhanh chậm một chút mà mất mạng người dân là không được và không nên. Đây là bài học sâu sắc với tôi trong việc đưa tin trong những lần tương tự”.
![]() |
Đối tượng được đưa về cơ quan công an (ảnh: Báo CAND) |
Trao đổi với PV Infonet, Luật sư Hoàng Cao Sang, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật (Đoàn Luật sư TP. HCM) cho biết: “Trong quá trình truy bắt kẻ phạm tội để giải cứu con tin, lực lượng Công an có nghĩa vụ giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo tính bảo mật liên quan đến thông tin vụ án nhằm bảo vệ tính mạng của con tin cũng như tìm kiếm những phương cách để giải quyết vụ án một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Vì vậy, việc công an yêu cầu các phóng viên không tiếp cận hiện trường nhằm tránh ảnh hưởng đến công việc cũng như tính mạng của con tin là điều hết sức cần thiết, đúng quy định của pháp luật”.
Theo luật sư Sang, xét về đạo lý thì việc bảo vệ tính mạng của cháu bé đang bị đe dọa là mệnh lệnh tối thượng, vì vậy, phía công an yêu cầu các phóng viên không tiếp cận hiện trường nhằm bảo vệ tính mạng cho cháu bé là cần thiết. Cho dù xét về nguyên tắc cơ quan báo chí và cơ quan công an là độc lập với nhau trong công việc.
Mặt khác, luật sư Sang khẳng định: “Qua quá trình nghiên cứu về tâm lý tội phạm tôi được biết trong những trường hợp bắt cóc như thế này tâm lý kẻ tội phạm rất bấn loạn, thường chúng bị tác động rất lớn từ bên ngoài vào, và chúng có thể hành động một cách dã man và mất kiểm soát. Tôi nhận thấy sự phối hợp gỡ bài, không tiếp cận hiện trường gây hoang mang cho đối tượng của phóng viên báo chí là một hành động rất nhân văn”.
