Nghị lực phi thường của chàng trai không chân
![]() |
Lê Văn Chiến - gương sáng về nghị lực vượt khó. |
Nuôi con vất vả...
Chiến tranh kết thúc, ông Lê Văn Trình (SN 1957) thôn Nội Xuân xã Mai Trung, Hiệp Hòa (Bắc Giang) trở về quê hương và kết duyên với bà Nguyễn Thị Quế. Mãi đến năm 1991, ông bà mới sinh được cậu con trai đầu lòng, nhưng thật buồn đứa con của ông bà lại bị di chứng chất độc da cam/dioxin do ông để lại. Nhìn con không có chân mà hai vợ chồng không cầm được nước mắt.
Ông Trình nhớ lại: “Có người “ác mồm” đã xui vợ chồng tôi vứt bỏ đứa con tật nguyền, nhưng tôi nghĩ còn nước còn tát, con mình vẫn còn cả đôi bàn tay và khối óc”. Còn bà Quế tâm sự: “Lúc bé thấy lũ trẻ hàng xóm nô đùa, Chiến chỉ biết ngậm ngùi nhìn từ xa. Chứng kiến cảnh đó, tôi lại càng thương con hơn và động viên con không chơi được như các bạn thì phải cố gắng học cho bằng bạn”. Năm Chiến đến tuổi đi học, ông bà xin cho con theo học trường làng. Bất kể trời nắng hay mưa, hai vợ chồng ông thay nhau cõng con đi học.
Một hôm, chờ mãi không thấy bố mẹ đến đón, Chiến tự mình đi về bằng cách bò hai tay, miệng ngậm cặp theo. Về đến nhà, hai ông bà lặng người nhìn con đầy bùn đất, miệng sưng tấy đỏ. Ông bà đã nhận ra nghị lực của cậu con trai vốn quen đến trường trên đôi chân của bố mẹ. Từ hôm đó, Chiến đều tự mình đến trường bằng đôi tay của mình. Hai năm đầu đi học trôi rất nhanh, mọi người đã bắt đầu quen với hình ảnh một cậu bé không chân, miệng ngậm cặp sách lết đến trường.
Thật may, năm Chiến lên 8 tuổi, ông bà xin được cho con vào Làng Hòa Bình (Thanh Xuân- Hà Nội)- nơi dạy trẻ khuyết tật. Ông Trình nhớ lại: “Ngày đưa con đến làng Hòa Bình, lúc phải chia tay, Chiến gào thét lên trong sự sợ hãi và cho rằng mình bị bố mẹ bỏ rơi. Nhìn con mà lòng ông quặn thắt, nhưng đó là cách tốt nhất để giúp con vượt qua định kiến của người đời”.
....thành quả đạt được
Thời gian đầu ở Làng Hòa Bình, cứ hàng tuần ông bà lại thay nhau lên Hà Nội thăm con, động viên Chiến cố gắng học tập để có một tương lai tốt đẹp. May mắn năm 1999, một tổ chức phi Chính phủ đã tặng Chiến một đôi chân giả trị giá 7 triệu đồng. Học xong Tiểu học, Chiến được nhận vào học ở Trường THCS Phan Đình Giót, gần Làng trẻ Hoà Bình. Tuy không mất tiền học, nhưng mỗi tháng bố mẹ phải tích cóp, dành dụm tiền từ việc bán gà, lợn để thuê “xe ôm” đưa đón Chiến đi học hàng ngày.
![]() |
Lê Văn Chiến tại Làng trẻ em Hoà Bình. |
Không phụ công cha mẹ, Lê Văn Chiến luôn là học sinh khá giỏi trong suốt những năm học THCS, THPT. Năm 2011 Chiến thi đỗ vào khoa kế toán, Trường Đại học Đại Nam và là người đầu tiên của Làng Hòa Bình thi đỗ vào trường Đại học. Không chỉ học giỏi văn hóa, Chiến còn có năng khiếu đặc biệt về tin học. Trong suốt những năm học đại học, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ làm ruộng lại phải nuôi em gái học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nên Chiến đã tự mình kiếm thêm tiền bằng chính năng lực của mình bằng công việc quản trị mạng cho Website http://www.crowdflower.com của một tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam. Hiện nay, Chiến đã tốt nghiệp đại học loại khá và tiếp tục làm việc cho trang web này.
Với đam mê và năng khiếu tin học, năm 2011 Chiến đoạt giải Nhất cuộc thi "Thách thức công nghệ thông tin Quốc tế” tại Việt Nam và cũng với phần thiết kế, trình chiếu powerpoint năm 2013, Chiến đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin quốc tế” tại Hàn Quốc. Và đầu năm 2014 vừa qua, Chiến đã đoạt giải Nhì cuộc thi này tại Thái Lan.
Mai Anh/Báo Bắc Giang