NATO sẵn sàng “đối đầu trực diện” với Nga?
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. |
Tuyên bố trên được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. “Đầu năm 2016 chúng tôi sẽ bắt đầu các công việc lắp đặt ở Ba Lan các hệ thống cơ sở hạ tầng then chốt cho việc bố trí hệ thống phòng thủ chống tên lửa của NATO tại Ba Lan” – ông Jens Stoltenberg khẳng định.
Theo nhận định của tờ The National Interest, Ba Lan thời gian gần đây đã lên tiếng yêu cầu NATO bố trí lực lượng thường trực trên lãnh thổ của mình và đưa ra những tuyên bố về “mối đe dọa Nga” để nhận được các khoản đầu tư của NATO. Trong khi đó, các nước châu Âu khác lại không coi Nga là mối đe dọa đến sự tồn vong của họ.
Theo nhận định của giới phân tích, những tuyên bố trên của ông Jens Stoltenberg sẽ có những tác động tiêu cực đến quá trình giải quyết những bất đồng kéo dài nhiều năm qua giữa Nga với NATO.
Trước đó, tháng 10/2015, NATO đã thảo luận kế hoạch mở rộng và tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở các khu vực gần biên giới nước Nga. Hành động này nhanh chóng bị phía Nga lên tiếng chỉ trích.
Ngày 11/12/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng tuyên bố rằng trong thời gian gần đây, NATO đã tăng lượng máy bay bố trí ở Ba Lan, Romania và các nước Baltic lên gấp 8 lần và quân số tăng lên 13 lần.
Đến tháng 12/2015, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Gerasimov khẳng định rằng những nỗ lực của NATO trong việc gia tăng sự hiện diện quân sự và triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở các nước Đông Âu và Baltic đang tạo ra các mối đe dọa thực sự đến an ninh quốc gia Nga, cũng như làm leo thang các bất đồng và xung đột hiện nay.
Những tuyên bố của giới quân sự Nga dường như chính là cơ sở quan trọng nhất để Nga tiến hành sửa đổi đối với Chiến lược An ninh Quốc gia. Tổng thống Nga Putin đã ký phê chuẩn văn kiện đã được sửa đổi này và công bố với toàn dân chúng Nga vào đúng thời khắc đêm giao thừa.
Liệu có đối đầu trực diện
Kế hoạch “Đông tiến” của NATO luôn vấp phải những phản ứng hết sức mạnh mẽ của Nga. Không chỉ dừng lại ở những chỉ trích Mỹ và NATO tăng cường các biện pháp đe dọa an ninh quốc gia, Nga thường xuyên có những động thái khẳng định sự quyết tâm trong việc bảo vệ đến cùng các lợi ích quốc gia của mình trong trườn hợp Mỹ và NATO tiếp tục thực hiện chính sách “Đông tiến”.
Động thái mà Nga đã thực hiện là đưa các hệ thống tên lửa hiện đại đến bố trí ở tỉnh Kaliningrad, khu vực lãnh thổ Nga nhưng tách biệt hoàn toàn với phần lãnh thổ chính của Nga và nằm lọt “trong lòng châu Âu”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin |
Các hệ thống đã được Nga bố trí ở Kaliningrad gồm các tổ hợp Iskander các phiên bản khác nhau, trong đó có các phiên phản mang đầu đạn hạt nhân (Iskander M), các hệ thống S-300, S-400, các máy bay ném bom chiến lược Su-34, Tu-22M3, nhiều xe tăng, máy bay và các hệ thống vũ khí hiện đại khác.
Được biết, sở dĩ Nga tăng cường mạnh mẽ vũ khí, trang bị cho Kaliningrad vì tỉnh này có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phá vòng bao vây, kiềm tỏa của phương Tây chống Nga.
Kaliningrad nằm xen giữa và tiếp giáp với Ba Lan và Litva, như một mũi dao đâm vào giữa 2 quốc gia thành viên NATO này, đồng thời là trọng điểm trấn giữ eo biển Baltic, có vị thế chiến lược hết sức quan trọng. Bất cứ một động thái quân sự nào ở khu vực này cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các nước xung quanh.
Hơn nữa, Kaliningrad còn là nơi đồn trú của Hạm đội Baltic - một yếu tố cấu thành trọng yếu của Quân khu phía Tây, có Bộ tư lệnh đặt tại thành phố Baltiysk. Hạm đội này có khả năng khống chế hoàn toàn khu vực eo biển Baltic với lực lượng chủ chốt là Lữ đoàn tàu mặt nước 128, Lữ đoàn tàu đổ bộ 71, Lữ đoàn tàu tên lửa 36, Lữ đoàn tàu ngầm 123.
Nga còn bố trí đến 2 căn cứ không quân là Chernyakhovsk và Donskoye. Cả hai căn cứ không quân trên đều có vai trò rất quan trọng, là địa điểm xuất phát của lực lượng máy bay trinh sát, chiến đấu, ném bom, đảm nhận nhiệm vụ tuần tra chiến đấu, ngăn chặn hoạt động theo dõi trên không ở vùng Baltic của NATO.
Về phía NATO, thời gian gần đây NATO cũng liên tục thực hiện các động thái tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực sát biên giới Nga.
Theo kế hoạch, đến đầu năm 2016, NATO sẽ đưa vào hoạt động các trung tâm chỉ huy tiên phong tại Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Bulgaria và Romania. Các trung tâm này có nhiệm vụ kết nối binh sĩ nước sở tại với lực lượng NATO.
Dự kiến mỗi trung tâm chỉ huy sẽ có 40 - 50 quân nhân, được chia đều giữa nước chủ nhà và lực lượng NATO. Các trung tâm cũng giúp kiểm soát những cuộc tập trận diễn ra ngày càng dày đặc của NATO ở những nước gần Nga, đồng thời đảm bảo lực lượng NATO nắm rõ mọi địa hình để có thể triển khai đến đó khi cần thiết.
Theo tờ The Wall Street Journal, các trung tâm sẽ mở cửa vào năm 2016, trùng thời điểm lực lượng phản ứng nhanh đi vào hoạt động chính thức. Trước thời điểm trên thì một lực lượng phản ứng nhanh tạm thời sẽ do Đức, Hà Lan và Na Uy phụ trách.
Theo nhận định của giới phân tích chính trị - quân sự quốc tế, việc NATO lập 6 trung tâm chỉ huy trên vừa để “dằn mặt” Nga vừa để trấn an các đồng minh trong khối, vốn ngày càng bất an sau những diễn biến tại Ukraine.
Còn việc xây dựng lực lượng phản ứng nhanh, có thể được triển khai tới mọi điểm nóng tại châu Âu chỉ chưa đầy 2 ngày, là cách để tăng sức mạnh của NATO ở sát biên giới Nga. “Đây sẽ là sự tăng cường quốc phòng tập thể lớn nhất của chúng tôi kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc”- ông Stoltenberg nhấn mạnh.
Giới phân tích cho rằng chính những động thái này đã khiến Nga buộc phải sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia của mình, trong đó coi Mỹ và NATO là các mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Nga.
Những động thái mang tính chất “dằn mặt nhau” giữa Mỹ và NATO với Nga khiến tình hình khu vực này liên tục nằm trong tình trạng căng thẳng. Việc NATO bố trí hệ thống phòng không ở Ba Lan sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng. Song, bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay cho thấy kịch bản đối đầu trực diện Nga-NATO sẽ chưa xảy ra trong thời gian tới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.