NATO có thể “vô tình” khơi mào chiến tranh với Nga như thế nào?
![]() |
Ảnh mang tính minh họa |
Theo NI, dù không mấy khó khăn để đánh chiếm các nước Baltic nhưng Nga không có ý định này vì trong chính sách đối ngoại của mình, Nga đã có các ưu tiên khác. Tuy nhiên, nếu như Nga cho rằng NATO đang tăng cường tiềm lực ở các nước Baltic đủ để tấn công Nga thì phản ứng của Nga khi đó sẽ hết sức quyết liệt.
Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và thực hiện các hành động “hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donbass”, các chuyên gia quân sự phương Tây đã thực sự quan ngại rằng Nga sẽ thực sự có thể tấn công các quốc gia Baltic.
Theo tính toán được các chuyên gia đưa ra trong bản báo cáo Rand Corporation 2016, nếu như tấn công thì quân đội Nga sẽ tiến đến các vùng ngoại ô thủ đô của các nước Estonia và Latvia chỉ trong 60h đồng hồ. Do việc triển khai các lực lượng đủ để ngăn chặn các đòn tấn công của Nga sẽ phải mất từ 3-6 tháng, Mỹ sẽ có rất ít phương án đáp trả Nga trong trường hợp này.
Trước đó, phương Tây cũng quan ngại rằng cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2017 có thể là cái cớ để Nga tấn công các nước Baltic. Tuy nhiên, cuộc tập trận này đã được thực hiện đúng kế hoạch và Nga cũng đã rút lực lượng của mình về nước sau tập trận.
“Sự kiện Nga không tận dụng cuộc tập trận trên để bắt đầu các hành động răn đe Baltic đang làm dấy lên các câu hỏi về việc liệu Moscow có thực sự tăng cường tiềm lực của mình để thực hiện “âm mưu” tấn công Baltic hay không. Xét về bối cảnh hiện tại và các lợi ích trong chính sách đối ngoại, Nga không có lý do gì để tấn công vào Baltic”- NI viết.
Trên thực tế, theo NI, lý do duy nhất khiến Nga có thể tính đến việc tấn công vào các quốc gia Baltic là việc NATO đang tăng cường mạnh mẽ tiềm lực quân sự ở các nước này đến mức thực sự tạo ra mối đe dọa đối với Nga. Chính vì vậy, Mỹ và NATO cần phải giảm bớt “sự quan tâm” cho Baltic và tập trung vào nghiên cứu các lợi ích thực tế của Nga.
Trong khi đó, ngay cả các chuyên gia phân tích trước đó đã cảnh báo về khả năng Nga tấn công các nước Baltic, cũng thừa nhận rằng khả năng này khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, họ vẫn bảo vệ quan điểm của mình cho rằng NATO cần tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực này.
Căn cứ được các chuyên gia theo quan điểm này đưa ra là dù Nga không muốn giành lại quyền kiểm soát khu vực không gian hậu Xô Viết nhưng Nga vẫn có thể thực hiện các cuộc tấn công (vào các nước Baltic) nhằm làm suy yếu NATO.
![]() |
Quân đội Mỹ |
Các chuyên gia này cho rằng nếu như Nga đánh chiếm được một phần Baltic mà NATO không phản ứng kịp theo nội dung của hiệp ước liên minh thì Nga sẽ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ NATO. Ngay cả khi khả năng này khó có thể xảy ra nhưng nếu xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc với NATO và đây là lý do để NATO cần tăng cường lực lượng tại Baltic.
NI cho rằng những lý giải, lập luận ở trên vẫn chưa mô tả được các lợi ích và tư tưởng đối ngoại của Nga. Những động thái của Nga trong vấn đề Ukraine cho thấy Baltic không phải là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.
Người Nga coi Ukraine là sự tiếp nối của nước Nga, là “tiểu Nga”. Ukraine luôn có vai trò quan trọng trong các văn kiện của Nga như Học thuyết Chính sách Đối ngoại hay Chiến lược An ninh Quốc gia. Trong khi đó, Baltic hầu như không được nhắc đến trong các văn kiện này.
Trong bối cảnh Nga không thực sự chú ý đến Baltic, Mỹ và NATO cần phải hiểu được đâu là lợi ích của Nga và Nga dự định “phá vỡ nền dân chủ phương Tây” ở chỗ nào.
Theo NI, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, ảnh hưởng quân sự của Nga ở Biển Đen đã thực sự gia tăng đáng kể, qua đó tạo ra mối đe dọa đối với Romania và Bulgaria.
Những hành động của Nga ở Ukraine, theo NI, được thực hiện nhằm đem đến tổn thất cho NATO và phá vỡ các kế hoạch của EU về quá trình liên kết trong EU. Tuy nhiên, việc Nga không có ý định tấn công Baltic không đồng nghĩa với việc NATO nên rút quân khỏi khu vực này. Dù vậy, NATO cũng chỉ nên duy trì lực lượng quân sự vừa phải để thuyết phục Nga rằng NATO không có ý định tấn công Nga.
“Việc NATO gia tăng lực lượng quân sự tại Baltic có thể làm thay đổi các mối quan tâm của Nga, nhất là trong trường hợp nếu như Moscow cho rằng các lực lượng này đang tạo ra mối đe dọa đối với chế độ cầm quyền ở Nga”- NI khẳng định, đồng thời cho rằng NATO và Mỹ cần phải tính đến rủi ro này và thực sự cân nhắc khi triển khai lực lượng tại Baltic.
“Nếu NATO và Mỹ không tính đến khía cạnh này thì chính họ có thể “vô tình” khơi mào cuộc chiến với Nga”- NI kết luận.