Mỹ và Nga tại Syria: Nên hợp tác hay đua tranh đến cùng?
Đây là điều đúng đắn, bởi không ai muốn thấy hai siêu cường trên thế giới vô tình ngáng chân nhau trong vũng lầy Trung Đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng mục tiêu của ông tại Syria là để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Cụ thể, ông muốn củng cố chính quyền Assad từ lâu đã lung lay bằng việc tấn công các nhóm nổi dậy xung quanh, cho dù họ không có liên quan đến IS hay al-Nusra (một phân nhánh của al-Qaeda). Bằng cách này, ông vẫn sẽ bảo vệ được đồng minh của mình, tiếp tục tận dụng các cơ sở hải quân ở thành phố ven biển Tartus, đồng thời cũng làm Mỹ bẽ mặt khi bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga.
![]() |
Với Mỹ, sự xuất hiện của Nga tại Syria là một động thái khiến cuộc chiến trở nên phức tạp. |
Mặc dù vẫn tỏ ra lo ngại về IS, ông Putin nhiều khả năng sẽ không có ý định giành chiến thắng bằng quân sự bởi nó sẽ mang đến những mối đe dọa và khó khăn khó lường. Ông Putin cũng sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Assad, được cho đã giết chết phần lớn trong số 250.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh và gây ra làn sóng di dân ở châu Âu, khi ông cho rằng chính những sai lầm của Mỹ đã khiến cuộc chiến này kéo dài đến 4 năm rưỡi.
Tuy nhiện điều đó không có nghĩa rằng Mỹ và Nga không thể hợp tác với nhau. Việc hai nước có thể tìm ra được mục tiêu chung, hay ít nhất là không ngáng chân nhau, là hoàn toàn có thể.
Đối với Mỹ, họ muốn đánh bại IS và lật đổ Assad, đồng thời giảm bớt hậu quả của thảm họa nhân đạo tại Syria. Nga muốn không chế IS trước khi các phần tử khủng bố xuất hiện ở Moscow, ngoài ra họ muốn xây dựng tầm ảnh hưởng của mình ở vùng Trung Đông, nâng cao uy tín quốc gia. Có thể thấy rằng mục tiêu của hai nước có những điểm tương đồng nhất định.
Theo kế hoạch, thể chế của Syria trong tương lai sẽ bao gồm nhiều khu vực. Dọc bờ biển ở phía Tây đất nước là khu vực của người Alawite. Khu vực phía Bắc, dọc đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là khu vực của người Kurd, tiếp đó là vùng dành cho người Druze ở phía Tây Nam. Một khu vực nữa sẽ gồm những người theo đạo Hồi dòng Sunni và cuối cùng là khu vực trung tâm ở vành đai chính của Syria, kéo dài từ Damascus tới Aleppo.
Với thể chế mới này, Assad sẽ dần dần phải từ chức. Một chính phủ trung ương mới sẽ được thành lập, nhưng quyền hành sẽ nằm ở mỗi vùng tự trị và quân đội ở các vùng này sẽ thuộc về các chính quyền địa phương. Toàn bộ quá trình sẽ cần sự giám sát quốc tế, và quân đội Nga có thể sẽ hỗ trợ hoạt động này.
Thế chế mới có được thiết lập hay không, điều đó còn phải phụ thuộc vào thời gian và nỗ lực của nhiều bên. Mỹ sẽ phải mở rộng trang bị và huấn luyện cho các lực lượng đối lập ôn hòa. Bên cạnh đó, họ sẽ phải kiểm tra kỹ càng nguồn gốc của các lực lượng này. Thêm vào đó, chuyên gia quân sự Mỹ và các nước khác sẽ phải đến Syria để đẩy nhanh hoạt động huấn luyện.
![]() |
Mỹ và Nga vẫn có những điểm tương đồng trong chính sách của mình tại Syria. |
Những vùng mà cộng đồng quốc tế có thể tiếp cận, bao gồm khu vực người Kurd và Druze sẽ cần phải hỗ trợ nhân đạo với quy mô lớn hơn. Dần dần, họ sẽ có thể hoạt động rộng hơn và các lực lượng đối lập cũng trở nên mạnh hơn. Quá trình này có thể giảm bớt những thiệt hại về người cũng như khủng hoảng di dân, nhưng phải mất nhiều năm nữa chiến lược này mới có thể phát huy hiệu quả.
Trong lúc kế hoạch trên cần thời gian để trở thành hiện thực, đây có thể coi là nền tảng để hợp tác (hoặc phối hợp) với những nước khác có liên quan đến cuộc xung đột, trong đó có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng vịnh và Iraq.
Trong con mắt của Mỹ, việc Nga tham gia vào cuộc chiến này là không có động cơ trong sạch, và trước mắt cuộc chiến ở Syria trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, các nước phương Tây cần phải nhận ra rằng chiến lược hiện tại đang không phát hủy hiệu quả, và họ cần phải tìm một lối đi mới có thể dẫn đến sự thống nhất quan điểm giữa Moscow và Washington, và quan trọng hơn cả là phù hợp với tình hình hiện tại ở Syria.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.