Mỹ 'lo toát mồ hôi' với hệ thống phòng không của Syria
![]() |
Hệ thống tên lửa phòng không tự hành Buk-M2E của Syria |
Hồi đầu tháng 5 vừa qua, mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel đã chọc thủng được hệ thống phòng không được tán dương rất nhiều của Syria nhưng từng đó vẫn chưa đủ để khiến các nhà hoạch định quân sự của Mỹ hết do dự trong việc tổ chức một hành động can thiệp quân sự để chống lại quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad.
Trên thực tế, Lầu Năm Góc rất lo ngại khả năng các lực lượng quân đội của ông Assad sẽ bắn hạ các máy bay của Mỹ bằng tên lửa đất đối không, nhất là trong một chiến dịch kéo dài. Nếu Mỹ bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Syria và thực sự muốn tiến hành một chiến dịch trên không lớn thì việc đầu tiên nước này phải làm là phá hủy được hệ thống phòng không của Syria với các vũ khí do Nga chế tạo. Điều này là vô cùng nan giải.
Trong khi tính hiệu quả của lực lượng không quân cũ kỹ của Syria vẫn chưa được kiểm chứng thì hầu hết các chuyên gia quân sự đều đánh giá rất cao hệ thống tên lửa phòng không của nước này, đặc biệt là sau khi nó được nâng cấp đáng kể sau khi Israel tấn công vào một cơ sở hạt nhân hồi năm 2007. Theo các chuyên gia, hệ thống phòng không của Syria hiện nay hoạt động hiệu quả hơn bất kỳ hệ thống phòng không nào mà quân đội Mỹ từng phải đối mặt kể từ khi họ tổ chức một chiến dịch oanh kích Serbia hồi năm 1999. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã nói: “Những sự kiện gần đây không làm thay đổi đánh giá của chúng tôi về sự tinh vi của hệ thống phòng không Syria”. Tuy vậy, ông này vẫn tin là Mỹ có khả năng phá hủy hệ thống này.
Syria hầu như không có hệ thống bảo vệ để chống lại các loại vũ khí tối tân của Mỹ như máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 hay các tên lửa hành trình được phóng từ tàu chiến hay tàu ngầm. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn cần đến các cuộc tấn công lớn có sự tham gia của tên lửa hành trình và máy bay phản lực cất cánh từ tàu sân bay hoặc căn cứ nằm trong các nước láng giềng của Syria.
Gần như chắc chắn Mỹ sẽ không thể áp đặt một vùng cấm bay ở Syria để bảo vệ vùng an toàn trên mặt đất bởi sự phản đối quyết liệt của Nga và Trung Quốc. Nhưng nếu họ có thể làm điều đó thì các máy bay Mỹ vẫn gặp phải vô số nguy hiểm. Một quan chức khác của Mỹ nói: “Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc tiến hành cuộc tấn công và áp đặt một vùng cấm bay”. Lầu Năm Góc ước tính, Syria hiện đang sở hữu một hệ thống phòng không lớn gấp 5 lần so với năng lực phòng không của Lybia – quốc gia mà họ đã thành công trong việc can thiệp và lật đổ chính quyền của Tổng thống Gaddafi hồi năm 2011. Các hệ thống phòng không của Syria thậm chí còn dày đặc và tinh vi hơn rất nhiều lần, đó là chưa kể đến các hệ thống tên lửa S-300 rất hiện đại mà ông Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố sẽ chuyển giao cho Syria trong thời gian sớm nhất.
![]() |
Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố sẽ hỗ trợ Syria thêm một số hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300. |
Trước khi cuộc nội chiến nổ ra, các nhà phân tích phương Tây ước tính rằng Syria có khoảng 25 lữ đoàn phòng không cùng khoảng 150 dàn tên lửa đất đối không. Một quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng hệ thống này đã liên tục được củng cố trong những năm gần đây và dù nội chiến có thể làm chúng bị suy giảm thì mức độ vẫn là chưa rõ ràng. Syria hiện vẫn có nhiều hệ thống tên lửa phòng không di động và điều này có nghĩa là quân đội của ông Assad có thể di chuyển đến những vị trí mà Mỹ không thể ngờ tới. Việc Syria dễ dàng bắn hạ máy bay do thám F4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc máy bay này tiến vào gần bờ biển Syria hồi năm 2012 cho thấy phản ứng nhanh chóng của hệ thống phòng không Syria.
Những nói vậy không có nghĩa là Mỹ “bó tay hoàn toàn”. Một nhà hoạch định chiến lược quân sự phương Tây cho rằng Mỹ vẫn có thể phá hủy hệ thống phòng không của ông Assad trước khi tiến hành các can thiệp quân sự khác. Nhưng việc đó đòi hỏi một đợt tấn công dữ dội đầu tiên bằng các tên lửa hành trình và sau đó là các cuộc không kích. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho rằng, cuộc tấn công này cần kết hợp sức mạnh của ít nhất 2 tàu sân bay Mỹ mặc dù máy bay của Mỹ và đồng minh vẫn có thể xuất kích từ các căn cứ trên đất liền ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và đảo Cyprus .