Mỹ đang làm gì ở Biển Đông?

Theo tác giả Roberto Tofani trên trang Asia Times, chiến lược lấy châu Á “làm trọng tâm” còn thiếu tính quyết đoán của Mỹ đã tạo nên một tình thế mơ hồ về chiến lược ở Biển Đông. Trong khi các nước muốn Washington hiện thực hóa chính sách này thì Mỹ vẫn chưa có hành động gì rõ ràng đối với các cuộc tranh chấp chủ quyền.

Dư luận trong khu vực ngày càng nhận định ý định của Mỹ là tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực tới mức độ không làm Trung Quốc tức giận, đặc biệt là một Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, người mới lên lãnh đạo nước này chưa lâu.

Một số nhà quan sát cho rằng Mỹ đã né tránh tuyên bố mạnh mẽ của chính nước này tại Diễn đàn khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF) hồi tháng 7 năm 2010. Tại diễn đàn này, Ngoại trưởng Mỹ khi đó Hillary Clinton đã khẳng định rằng Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia” trong tự do đi lại trên Biển Đông.

Mỹ đang làm gì ở Biển Đông? - ảnh 1
Tàu tàu tác chiến cận bờ đầu tiên của Mỹ USS Freedom sẽ được điều động ra Biển Đông trong 8 tháng.

Tình trạng mơ hồ về chiến lược (của Mỹ) và vấn đề quyết tâm chính trị (của ASEAN) đã đẩy các quốc gia tham gia tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, tới việc củng cố mối quan hệ đồng minh với các cường quốc khác trong khu vực gồm Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Một số nhà phân tích cho rằng sự chồng chéo và đôi khi là cạnh tranh của các mối quan hệ đồng minh này có thể lại làm tình hình khu vực bất ổn hơn do Trung Quốc bắt đầu cảm thấy “chiếc thòng lọng” từ những “người chơi” bên ngoài. Các nhà phân tích khác lại cho rằng xu hướng “nóng lên” của Biển Đông như hiện nay là do Mỹ.

Các nhà quan sát nghi ngờ liệu Mỹ có đủ năng lực tài chính để thực thi chiến lược lấy châu Á làm “trọng tâm” một cách hiệu quả và bền vững hay không. Trong lúc Washington lên kế hoạch cắt giảm lớn chi tiêu quân sự, các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực hiện đang băn khoăn liệu Hoa Kỳ có đủ sức theo kịp tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng 2 con số của Trung Quốc không.  

“Niềm hi vọng” của Mỹ là ý tưởng hành động quân sự mới của nước này về “Không – hải chiến” (Chiến tranh trên không trên biển), theo đó Hải quân Mỹ có thể đầu tư ít hơn nhưng đạt được kểt quả lớn hơn thông qua mô hình “số lượng lớn, rẻ và không người lái”. Trang blog của Viện chính sách chiến lược Australia vừa có bài viết nhận định rằng “sự kết hợp giữa điều động binh sĩ và “cân bằng ngoài khơi” (ví dụ như năng lực tấn công từ xa) sẽ giúp Mỹ duy trì sự hiện diện đầy mạnh mẽ ở châu Á nhằm ngăn chặn một cuộc chiến lớn xảy ra”.

Ngay sau khi bài viết đó được đăng tải, Mỹ đã bắt đầu tái điều động những vũ khí khí tài hải quân lớn, trong đó tàu tác chiến bờ biển đã được điều động tới Singapore trong vòng 8 tháng.

Việc Washington mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và chuyển giao tàu chiến thứ hai của Mỹ cho Philippines đã khiến các quốc gia tham gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc hi vọng rằng Mỹ đang hiện thực hóa chiến lược tái cân bằng lực lượng của mình ở châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các động thái của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, nước vẫn phản đối kịch liệt bất kỳ nỗ lực nào nhằm quốc tế hóa các cuộc tranh chấp hàng hải. Một số nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ có ý định lùi một chút trong chiến lược “lấy châu Á làm trọng tâm” của mình để tránh chọc giận Trung Quốc.

“Washington đang tạo kì vọng rằng sự hiện diện quân sự của mình sẽ giúp làm ổn định tình hình; tuy nhiên nếu Mỹ không hành động khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra thì điều đó sẽ khiến dư luận trong khu vực coi Mỹ không phải là một đối tác đáng tin cậy”, J Stapleton Roy, giám đốc Viện Kissinger về Trung Quốc và Hoa Kỳ, phát biểu trong một cuộc hội thảo ở New York hồi giữa tháng Ba.

Sự thiếu rõ ràng của Hoa Kỳ về Biển Đông

Mặc dù Washington đã kí Hiệp ước quốc phòng song phương 1951 với Philippines, khi cuộc đối đầu hải quân giữa Manila và Bắc Kinh diễn ra vào tháng Tư năm ngoái, Mỹ đã bày tỏ rõ lập trường rằng ưu tiên hàng đầu của nước này là tránh để xảy ra xung đột. Mặc dù hiệp ước này đảm bảo sự bảo vệ của Mỹ đối với chủ quyền lãnh thổ Philippines, hiện chưa rõ liệu Mỹ có tới giúp Philippines nếu xảy ra giao tranh Trung Quốc – Philippines tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông như bãi cạn Scarborough hay không.  

Vừa qua, Manila đã “tấn công” tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bằng cách đệ đơn lên Tòa án Liên Hợp Quốc dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) và Mỹ đã ủng hộ động thái này của Philippines. Mặc dù chính quyền Philippines khẳng định hành động đệ đơn lên tòa án quốc tế của nước này là một “hành động thiện chí”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đơn kiện của Manila là “sai trái về mặt lịch sử và pháp lý đồng thời có những cáo buộc chống lại Trung Quốc không thể chấp nhận được”.  

Một số nhà phân tích cho rằng việc Manila quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực của các nước trong khu vực muốn nhờ ASEAN làm trung gian giải quyết các cuộc tranh chấp. Bên cạnh đó, động thái này của Philippines trở thành cớ để Trung Quốc “mạnh tay” hơn, mở rộng phạm vi hiện diện của nước này trên Biển Đông trong lúc chờ đợi 3 tới 4 năm nữa để Tòa án Liên Hợp Quốc đưa ra quyết định. Ngoài ra, quyết định của Tòa án Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc pháp lý và các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc sẽ không tuân thủ bất kỳ quyết định nào mà Tòa án đưa ra.

Mỹ đang làm gì ở Biển Đông? - ảnh 2
Trong những ngày gần đây, Trung Quốc tăng cường điều tàu tuần tra ra Biển Đông.

 Bắc Kinh đã bị các nước tranh chấp chủ quyền cáo buộc có lập trường không linh hoạt về các cuộc tranh chấp, ví dụ như việc nước này đưa ra “bản đồ 9 đoạn”, theo đó gần như toàn bộ diện tích Biển Đông thuộc về chủ quyền nước này. Trong những tháng vừa qua, Trung Quốc đã tăng cường khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình bằng cách điều thêm tàu tuần tra ra Biển Đông, một tín hiệu cho thấy lập trường cứng rắn của Bắc Kinh, đáp trả lại cái mà Trung Quốc coi là mối đe dọa từ “những người chơi bên ngoài”, trong đó có Mỹ với chiến lược “trọng tâm” của mình.

“Tôi không nghĩ tâm lý chống Trung Quốc có thể giúp các nước trong khu vực gắn bó với nhau”, Soeya Yoshihide, giáo sư chính trị học và quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Keio (Nhật Bản) nhận xét.

“Các quốc gia Đông Nam Á lo ngại về sự lớn mạnh của Trung Quốc nhưng họ chưa sẵn sàng với cách tiếp cận mang tính đối đầu. Điều quan trọng là phải hợp tác với Trung Quốc chứ không nên đối đầu với nước này”, ông nói.

Theo giáo sư Yoshihide, Trung Quốc “đang đợi các nước này lùi bước và xin lỗi, và Trung Quốc sẽ tiến tới” bàn đàm phán, nếu không “Trung Quốc sẽ không thay đổi thái độ của mình”.

Tình hình lại trở nên phức tạp hơn khi không phải tất cả các quốc gia ASEAN đều chào đón sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực để làm đối trọng với Trung Quốc. Indonesia, quốc gia vẫn đang làm vai trò trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tham gia tranh chấp trên Biển Đông, được cho là chỉ muốn Hoa Kỳ tái cân bằng về mặt chính trị mà thôi. Ngoài ra, trong khi một số nước ASEAN muốn Ấn Độ và Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trên Biển Đông thì các nước khác lại lo sợ rằng sự tham gia của hai nước này sẽ khiến tình hình trở nên bất ổn hơn.

Dù cho có hay không có chiến lược “trọng tâm” của Mỹ thì Bắc Kinh cũng sẽ ít khả năng chấp nhận đối thoại đa phương về Biển Đông để giải quyết các cuộc tranh chấp hàng hải, dù là qua ASEAN hay qua thể chế nào khác. Thay vào đó, có lẽ Trung Quốc sẽ càng củng cố lập trường ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào Biển Đông.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !