Lybia: Xa vời một giấc mơ bình yên
![]() |
| Những đứa trẻ Lybia vẫn hàng ngày phải mơ về một cuộc sống không còn tiếng súng. |
Mỹ có thể đưa ra rất nhiều nguyên nhân khiến cho “giấc mơ bình yên” của người dân Lybia chưa thể thành nhưng có lẽ họ không thể phủ nhận được một thực tế là đất nước này đã từng bị bom đạn của quân đội Mỹ và NATO cày xới để rồi tất cả những gì người dân nhận được sau cái chết của ông Gaddafi là một đất nước vô cùng rệu rã. Sản lượng dầu mỏ, nguồn tài nguyên xuất khẩu gần như là duy nhất và chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm tới 90.000 thùng/ngày, bằng 1/10 so với trước khi xảy ra chiến tranh. Ở Đông Lybia, các dân quân chủ trương phân chia đất nước thành ba lãnh địa là Cyrenaique, Tripolitaine và Fezzan giống như thời kỳ Libya còn bị quân phát xít Ý chiếm đóng.
Theo ước tính, còn khoảng 25.000 dân quân – do lực lượng Hồi giáo và các lãnh chúa địa phương lãnh đạo – được chính phủ Lybia trang bị vũ khí, trả lương và được quyền miễn truy tố. Việc các nhóm dân quân này đụng độ với nhau, tấn công chính phủ, sát hại các quan chức chính quyền từ trung ương đến địa phương diễn ra rất thường xuyên.
Vào đầu tháng 10/2013, Thủ tướng Lybia Ali Zeidan đã bị một nhóm dân quân Hồi giáo bắt cóc để trả thù việc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc một tay súng của tổ chức khủng bố al-Qaeda có tên là Abou Anas al-Liby hôm 5/10.
Tại Lybia, hiện có hàng nghìn người dân và những người lao động nhập cư từ vùng hạ Sahara bị giam giữ bí mật tại các nhà tù do dân quân kiểm soát, bị tra tấn và giết hại rất dã man. Người dân của đất nước giàu dầu lửa này hiện đang phải gánh chịu một cuộc sống hết sức thiếu thốn và khổ cực. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế lên tới hơn 30% tổng số người trong độ tuổi lao động. Khoảng một triệu người, trong đó phần lớn là những người đã từng ủng hộ chế độ Gaddafi phải lẩn trốn.
![]() |
Tình trạng hỗn loạn tiếp diễn cho thấy tính chất phức tạp của cuộc chiến này, một cuộc chiến do Mỹ và các đồng minh NATO tiến hành với lý do là can thiệp nhân đạo, “bảo vệ” những người dân thường vô tội và rằng nếu không can thiệp ngay lập tức, chính phủ của ông Gaddafi sẽ tiến hành thảm sát người nổi dậy tại thành phố Benghazi. Các cường quốc NATO đã hối thúc Hội đồng bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 1973 cho phép họ thiết lập vùng cấm bay và “thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường Lybia”.
Theo tờ “Trung Đông”, điều rất đáng nói là Nghị quyết này đã được sử dụng cho một cuộc chiến tranh xâm lược khiến 50.000 dân thường Lybia thiệt mạng và cũng khoảng từng đó người bị thương. Chế độ lâm thời ở Lybia cầm quyền không có quyền lực thực sự vì họ không đại diện cho lợi ích đất nước mà họ được dựng lên nhờ các chiến dịch của Mỹ và NATO, cùng với các dân quân Hồi giáo mà không ít trong số này có quan hệ với al-Qaeda. Đó chính là nguyên nhân khiến Lybia không thể yên ổn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn mới, nhất là khi có thông tin cho biết các thủ lĩnh của phong trào đòi tự trị ở khu vực phía Đông – nơi có nhiều dầu mỏ - dọa sẽ tuyên bố thành lập một chính phủ tự trị tại đây.

