Lý Khắc Cường có thể thay đổi nền kinh tế Trung Quốc?
Người ta nói về "Thatchernomics" hoặc "Reaganomics" bởi Thủ tướng Anh Margaret Thatcher hay Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã làm thay đổi căn bản nền kinh tế Anh và Mỹ những năm họ cầm quyền. Không ai tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ với "Aquinomics" bởi Tổng thống Benigno Aquino đã mang lại thành công cho Philippines - "kẻ ốm yếu của Châu Á" - vượt quá xa cả những gì nước này đã hy vọng.
Tuy nhiên, có lẽ là hơi quá khi dùng từ Likonomics để miêu tả sự ưu việt của chính sách kinh tế do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát triển, bởi cho đến nay, nó vẫn chỉ là bản phác thảo và có lẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Tại Nhật Bản, các nhà kinh tế, các phương tiện truyền thông cổ vũ giờ đây dường như nhận ra rằng họ đã “sủng bái” từ “Abenomics” một cách quá vội vàng, tạo ra ảo tưởng rằng các kế hoạch hồi sinh nền kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thành công ngay cả khi nó chỉ mới bắt đầu.
Mọi thứ đều cần thời gian. Ông Lý Khắc Cường sẽ cần một chặng đường dài nhiều năm trời, cộng với kỹ năng thực thụ và ý chí chính trị mới mong có thể đưa Trung Quốc vào con đường phát triển bền vững hơn.
Liệu khẩu hiệu thay đổi nền kinh tế của ông Lý Khắc Cường có là sáo rỗng hay không?
Tránh kích cầu kinh tế
Chương trình giảm sốc cho nền kinh tế của Thủ tướng Trung Quốc đã có một dấu ấn khó quên: Kinh tế Trung Quốc đang lao dốc. Thủ tướng Lý không muốn tăng trưởng trượt xuống con số 5%, không bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào mong muốn như vậy khi mà những bất đồng giữa dân chúng và chính quyền ngày càng tăng.
Ông Lý muốn sử dụng mô hình xuất khẩu và tăng trưởng dựa vào đầu tư. Trước khi ông Lý Khắc Cường và ông Tập Cận Bình nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi tháng Ba, kim ngạch xuất khẩu đã giảm, sản xuất theo hợp đồng và kinh tế đã phải hạ thấp dự báo. Cải cách lớn luôn dễ dàng hơn khi tăng trưởng đang bùng nổ, còn khi nó “xẹp”, con đường cải cách là quá gian nan.
Ông Lý muốn sử dụng mô hình xuất khẩu và tăng trưởng dựa vào đầu tư. |
Nếu ông Lý có thể làm cho GDP tăng trở lại 2 con số mà không cần bơm thêm không khí vào bong bóng tín dụng của Trung Quốc, ông sẽ thành công. Thủ tướng Lý Khắc Cường cần Trung Quốc có một sự tăng trưởng hợp lý để ổn định cơ sở quyền lực của mình và tìm ra cách “giữ thăng bằng” cho nền kinh tế và không làm nó chao đảo.
Đồng thời, chương trình của ông Lý là “giảm tốc, giảm nợ, cải thiện chất lượng tăng trưởng”. Chắc chắn khi thực hiện nó, ông sẽ phải đối mặt với một yêu cầu ngắn hạn buộc chính phủ ném tiền mới vào kinh tế từ các doanh nghiệp và từ 1,3 tỷ người dân Trung Quốc.
Ông Lý Khắc Cường đã cam kết sẽ đưa tăng trưởng và việc làm của Trung Quốc trở lại một tầng cao mới. Điều đó đặt ra nghi ngờ liệu ông có sẵn sàng chấp nhận một sự đau đớn cần thiết của nền kinh tế để thông qua chương trình cải cách của mình hay không. Kích thích kinh tế nhiều hơn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề dư thừa của Trung Quốc và làm cho cách tính toán nợ cuối cùng sẽ lớn hơn và tốn kém hơn.
“Chấp nhận đau thương”?
Bí quyết thành công của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua là có được lượng tín dụng dồi dào và đồng tiền được định giá thấp hơn giá trị thực. Hậu quả là các khoản vay thiếu thận trọng, chủ yếu thông qua phương thức tài trợ cho chính quyền địa phương, lớn khủng khiếp và ẩn nấp đằng sau sự tăng trưởng 2 con số nhiều năm của Trung Quốc. Các công ty có mục đích đặc biệt được thành lập bởi chính quyền trên khắp Trung Quốc nhằm sử dụng nguồn tiền “giá rẻ” này để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ.
Các công ty nhà nước, các dự án khổng lồ của Trung Quốc đang phải cầu cứu sự giúp đỡ. Những sai lầm lớn này sẽ bắt đầu định giá lại những nguy cơ của Trung Quốc một cách hợp lý hơn, tạo điều kiện cho Bắc Kinh tự do hóa lãi suất. Nhưng liệu Thủ tướng Lý có sẵn sàng chấp nhận hậu quả này hay không: tình trạng thị trường hỗn loạn, thất nghiệp hàng loạt và hạ cấp tín dụng?
Sức ép chính trị
Ở Trung Quốc, chính trị điều hành nền kinh tế, Thủ tướng Lý khó lòng thực hiện chính sách kinh tế theo ý mình khi mà ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thể chế lãnh đạo ở Bắc Kinh.
Để được thông qua chương trình kinh tế của mình, ông Lý Khắc Cường phải được sự chấp nhận của hàng ngàn đảng viên, những người lo sợ cho sự giảm sút ngay trước mắt hơn là chấp nhận đau thương để tiến xa hơn.
Chính trị sẽ cản trở mọi nỗ lực của ông Lý trong việc làm giảm vai trò của nhà nước trong nền kinh tế và kiến tạo một khu vực kinh tế tư nhân sôi động – điều mà Trung Quốc cần để phát triển mạnh mẽ hơn.
Nếu ông Lý Khắc Cường có khả năng xoay chuyển được những bước cản nói trên, từ Likonomics xứng đáng đi vào lịch sử như một mô hình cho các nước đang phát triển ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy vậy, giờ hẵng còn quá sớm để tôn vinh cụm từ đó, và nó nên được cất giữ cũng như chờ đợi thời khắc lịch sử.