Liên tục có thảm sát, vì sao Mỹ không cấm súng cá nhân?
Một cửa hàng chuyên bán súng đạn và các loại vũ khí ở Mỹ. |
89% người Mỹ có súng
Theo một báo cáo được công bố của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) thì tại nước Mỹ, tỷ lệ sở hữu súng cá nhân chiếm đến 89%, tương đương với 270 triệu người Mỹ có súng ở trong nhà. Đây là tỷ lệ sở hữu súng cá nhân cao nhất thế giới, vượt xa tỷ lệ sở hữu súng cá nhân của nước đứng thứ hai là Yemen với con số 61%.
Không có bất cứ nước nào lại có nhiều súng đến như vậy. Nước Mỹ chỉ chiếm 5% dân số nhưng số lượng súng ở nước này chiếm đến 35-50% số lượng súng trên toàn thế giới. Ở nước này, mỗi năm trung bình có khoảng 30.000 người chết liên quan đến súng, đỉnh điểm là năm 2007, số người chết vì súng lên đến con số 34.000 người.
Hàng năm, không ít lần báo chí trên khắp nước Mỹ và thế giới phải đặt lên hàng đầu những cái tin có nội dung “thảm sát kinh hoàng ở Mỹ”. Trong năm nay, ít nhất đã có 4 vụ thảm sát ở đất nước vẫn tự cho là mình "văn minh nhất thế giới", trong đó có 2 vụ thảm sát tại trường học phổ thông, 1 vụ tại trường đại học và 1 vụ tại rạp chiếu phim. Những tên sát nhân trong các vụ thảm sát đều có vấn đề về tâm thần và đều sử dụng các loại súng cá nhân được luật Mỹ cho phép lưu hành.
Nước Mỹ không thể cấm súng
Hiến pháp Mỹ thông qua Luật sở hữu súng (nằm trong Luật về Quyền cá nhân – Bill of Rights) từ năm 1789 đảm bảo cho các công dân Mỹ có quyền sở hữu và mang súng và cho phép người mang súng có quyền nổ súng khi cảm thấy bị đe dọa.
Tại nước Mỹ, hơn một nửa số tiểu bang trong cả nước đã thông qua Luật sở hữu súng cho phép người sở hữu súng có thể mang nó đi bất cứ nơi đâu. Ở một số bang khác, súng chỉ được phép để tại nhà và được hạn chế bởi các loại súng có sát thương thấp. Nhưng bất chấp các quy định này, những vụ thảm sát vẫn xảy ra "đều đặn" hàng năm đã khiến rất nhiều người, tổ chức xã hội và các chính trị gia nước này đứng lên phản đối.
Tại nước Mỹ, tỷ lệ sở hữu súng cá nhân chiếm đến 89%, tương đương với 270 triệu người Mỹ có súng ở trong nhà. |
Năm 1994, Tổng thống Bill Clinton từng ký một lệnh cấm các loại súng tấn công (loại súng có thể sát thương nhiều người cùng một lúc), nhằm giảm thương vong tai nạn súng và quy định việc buôn bán các loại súng quân dụng là bất hợp pháp. Tuy nhiên, lệnh này chỉ có thời hạn 10 năm. Đến thời Tổng thống George W. Bush, Quốc hội Mỹ không kéo dài thời hạn thi hành lệnh nên lệnh này của Tổng thống Clinton đã bị vô hiệu hóa.
Đảng Dân chủ của nước Mỹ có tư tưởng cấm loại vũ khí sát thương cao, tuy nhiên, ở phía đối lập, Đảng Cộng hòa lại ủng hộ tuyệt đối cho luật sử dụng súng cá nhân và được sự ủng hộ lớn của NRA – Hiệp hội Súng của Mỹ. Thế đối lập luôn ở mức cân bằng nên cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa một lần đưa ra được quyết định liệu có thể cấm sử dụng súng hay không ở nước này. Vấn đề súng ống luôn là câu chuyện nội chính có tính chất gây chia rẽ sâu sắc của chính quyền Mỹ.
Ngành công nghiệp sản xuất súng đang đóng góp cho nền kinh tế Mỹ những con số khủng. Theo báo cáo của Hiệp hội Súng thể thao Quốc gia Mỹ (NSSF), trong năm qua, doanh số buôn bán súng ống của nước này đạt 31,8 tỷ USD, tăng từ 24,8 tỷ USD của năm 2009, tạo ra rất nhiều công việc làm và thuế cho nước Mỹ. Dù đang trong cơn suy thoái, ngành công nghiệp này không hề bị ảnh hưởng, công việc liên quan đến nó tăng 30% giữa thời gian từ năm 2008 đến năm 2011.
Văn hóa súng ống ở Mỹ
Một điều ngạc nhiên ở nước Mỹ là sau mỗi cuộc thảm sát kinh hoàng xảy ra, người dân lại tăng cường đi mua súng. Người ta cho rằng, khi có súng bên mình, các cuộc thảm sát có thể bớt bi kịch hơn bởi đã có những người cầm súng có thể chống lại tên sát nhân. Nhưng trên thực tế, tất cả các cuộc thảm sát từng xảy ra ở Mỹ đều chưa ghi nhận trường hợp người cầm súng khác có thể chống lại kẻ giết người.
Điều tra xã hội học của Viện nghiên cứu Gallup cho thấy, số lượng người ủng hộ cá nhân được sử dụng súng ngày càng tăng ở Mỹ. Vào năm 1960, có 60% số người được hỏi ủng hộ một luật cấm lưu hành súng thì đến năm 2009, con số ủng hộ chỉ còn 29%. Mức thấp kỷ lục của những người ủng hộ việc cấm lưu hành súng là vào năm 2011 với 26%, trong khi những người muốn có súng cá nhân lên đến mức 73%.
Vấn đề lớn nhất cho câu chuyện cấm hay không việc lưu hành súng trong dân chính là ý thức của người Mỹ, chính họ đã tạo ra cái gọi là văn hóa súng ống, hay còn gọi cách khác là văn hóa bạo lực – một đặc trưng của nước Mỹ. Người Mỹ ưa phiêu lưu mạo hiểm, ưa những mẫu người dũng cảm, có năng lực siêu nhiên, điều này được thể hiện rõ trong các vai anh hùng của các bộ phim hành động hay những cuốn truyện tranh được vẽ ở nước Mỹ. Cả bộ máy khổng lồ của nước Mỹ, từ nhà văn cho đến giới điện ảnh hay truyền thông, đều đang cổ vũ cho thứ văn hóa bạo lực ngày một phát triển – dù họ lý giải rằng cái họ thực sự làm là hướng thiện, bạo lực hay các cảnh chém giết chỉ là phương tiện truyền tải tính thiện.
Mặt khác, chủ nghĩa cá nhân cũng chính là một trong những tác nhân khiến cho súng ống được quyền phổ cập đến như vậy ở Mỹ. Chủ nghĩa này đang ngày càng mạnh lên ở Mỹ. Trong mọi cuộc tranh luận, quan điểm và quyền lợi cá nhân được đề cao và có quyền lấn át các quan điểm đạo đức chung của xã hội hay các quan điểm chính trị. Những người ủng hộ cho việc sở hữu súng của cá nhân chính là những người đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa này.
Nước Mỹ sẽ chưa thể đưa ra được một luật cấm sử dụng súng đối với cá nhân, bởi với người dân Mỹ, sở hữu súng chính là một cách để thể hiện quyền cá nhân, thể hiện sự tự do dân chủ của đất nước này cũng như để thỏa mãn một thứ văn hóa kỳ lạ nhất thế giới đã tồn tại hơn 200 năm qua.