Kinh tế tiếp tục sa sút, Trung Quốc sẽ 'gây sự'?
Trong những thập kỷ gần đây, do nền kinh tế nước này “cất cánh”, Trung Quốc đã tăng cường đáng kể năng lực quân sự và ngày càng trở nên tự tin, táo bạo, chuyển mình từ một quốc gia mờ nhạt và thu mình để thành một cường quốc.
![]() |
Hải quân Trung Quốc. |
Mỹ đáp lại sự trỗi dậy của Trung Quốc bằng một chính sách nước đôi, vừa hợp tác lại vừa làm đối trọng với “người khổng lồ châu Á”. Hợp tác để đảm bảo rằng một mối quan hệ hợp tác giữa Washington – Bắc Kinh sẽ giúp khuyến khích Trung Quốc duy trì trật tự an ninh và kinh tế hiện nay ở châu Á- Thái Bình Dương. Đối trọng, thông qua việc Mỹ tăng cường hợp tác với các đồng minh trong khu vực như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines và với các đối tác mới như Ấn Độ và Singapore, là nhằm “cảnh cáo” Trung Quốc rằng nước này “đừng mong” thay đổi trật tự hiện nay bằng vũ lực.
Mỹ xây dựng chiến lược này với mục tiêu “quản lý” sự lớn mạnh của Trung Quốc. Các chuyên gia an ninh Mỹ có dự báo khác nhau về kết quả của chiến lược này. Một số chuyên gia tỏ ra bi quan và cho rằng sớm hay muộn Mỹ và Trung Quốc sẽ đi tới tình trạng đối đầu công khai và thậm chí tiến tới một cuộc xung đột có vũ trang. Một số khác tin rằng việc duy trì mối quan hệ hợp tác Mỹ - Trung là điều khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được. Vấn đề ở đây là khi nào Mỹ phải hợp tác và khi nào Mỹ phải đối trọng với Trung Quốc.
Bất chấp các điểm khác biệt, hầu hết các chuyên gia an ninh đều nhận định rằng Trung Quốc sẽ còn tiếp tục lớn mạnh trong tương lai gần. Tuy nhiên, sau đó với nạn tham nhũng, dân số già hóa và mô hình kinh tế không bền vững sẽ khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và nước này buộc phải hành xử ôn hòa hơn. Đây có lẽ là kịch bản mà thế giới mong đợi.
Một kịch bản khác đáng sợ hơn cũng có thể xảy ra: Thay vì ứng xử một cách ôn hòa, tình trạng kinh tế suy giảm có thể sẽ làm trầm trọng hóa các vấn đề nội tại của Trung Quốc và khiến Bắc Kinh trở nên hiếu chiến hoặc tính toán sai lầm. Khi đó, mối đe dọa thực sự không phải là đối phó với một Trung Quốc trỗi dậy mà là đối phó với một Trung Quốc đi xuống.
Một vài ví dụ lịch sử cho thấy các quốc gia đang trên đà sa sút sẽ “bùng nổ” nếu cảm thấy các lợi ích lâu dài bị tổn hại và các nước này có thể dùng tư tưởng quốc gia cực đoan để đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại của chính quyền. Một ví dụ là Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng (Mỹ) vào năm 1941 bởi lẽ Tokyo biết rằng các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ sẽ “nhấn chìm” sức mạnh kinh tế và năng lực quân sự của Nhật Bản. Đối với giới lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, cánh cửa cơ hội gần như đã đóng kín.
Trung Quốc có thể sẽ lặp lại “mô típ” lịch sử này. Mặc dù thực tế chứng minh những dự báo về sự “sụp đổ” của nền kinh tế Trung Quốc là sai nhưng có những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc không còn giữ mức độ “thần kỳ” như 2 thập kỷ trước đây nữa. Chính quyền Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng tăng trưởng kinh tế cao để bảo vệ quyền lãnh đạo hợp pháp của mình. Khi đó, có thể các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận trong nước bằng cách khuấy động tư tưởng dân tộc cực đoan, cảnh báo về những mối đe dọa và kẻ thù bên ngoài với hi vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ chuyển sự giận dữ của mình ra bên ngoài thay vì hướng tới chính quyền.
![]() |
Tên lửa Trung Quốc. |
Ngoài ra, kinh tế sa sút cũng khiến chính quyền mất niềm tin vào quân đội. Quân đội Trung Quốc đã được “hưởng lợi lớn” từ tăng trưởng kinh tế - chi tiêu quân sự Trung Quốc tăng với tốc độ 2 con số và quân đội Trung Quốc nhận được mọi loại vũ khí khí tài cũng như công nghệ quân sự mới. Một chính quyền không còn đủ năng lực tài chính để “mua” sự trung thành của quân đội có thể sẽ cảm thấy phải khai thác tinh thần yêu nước của các nhà lãnh đạo quân đội thông qua hành động quân sự hiếu chiến và đầy rủi ro. Giống như người Nhật Bản vào năm 1941, Trung Quốc có thể cảm thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại hoặc không tăng trưởng sẽ khiến nước này khó có thể chiếm lại Đài Loan và dẫn tới Bắc Kinh sẽ tính toán rằng đã đến thời điểm “hoặc bây giờ hoặc không bao giờ”.
Không may là Mỹ sẽ chẳng làm được gì nhiều để khiến Trung Quốc không đi vào con đường dân tộc chủ nghĩa cực đoan hay “bùng nổ” khi kinh tế suy giảm và căng thẳng nội tại gia tăng. Nguyên nhân là ảnh hưởng của Washington với các vấn đề kinh tế và chính trị nội bộ Trung Quốc là rất nhỏ.
Lịch sử đã chứng minh rằng thời kỳ kinh tế bắt đầu suy giảm là thời điểm rất nguy hiểm đối với bất kỳ quốc gia nào cảm thấy giận dữ vì tăng trưởng không như kì vọng. Kinh tế sa sút dẫn tới chủ nghĩa cực đoan và các loại xung đột. Có thể những nhà phân tích bi quan sẽ sai và Trung Quốc sẽ không tiến tới tình trạng sa sút về kinh tế. Có thể giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ tìm ra giải pháp cải cách để thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan mà không bị mất đi quyền lực. Nhưng nếu kinh tế Trung Quốc thực sự suy giảm, tình hình có thể sẽ rất nguy hiểm.
Đối với Mỹ một trong những ưu tiên của nước này là đáp trả nhanh chóng những hành động khiêu khích và thu địch từ Trung Quốc. Washington phải hiểu rằng nếu Trung Quốc “gây gổ” để đánh lạc hướng dư luận khỏi những rắc rối nội tại của nước này, thì việc “khuyên giải” Bắc Kinh sẽ là điều vô ích. Mỹ chỉ có một cách duy nhất là dùng tới sức mạnh quân sự.
Một trong những giải pháp mà quân đội Mỹ có thể thực hiện là cho Trung Quốc thấy Washington sẵn sàng tấn công các mục tiêu của Trung Quốc nếu cần thiết. Ngoài ra quân đội Mỹ cũng cần phải vực lại sức mạnh của bản thân trong bối cảnh chi tiêu giảm sút như hiện nay. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ có thể hướng tới xây dựng các lực lượng vũ trang hoạt động càng hiểu quả càng tốt, điều đó sẽ giúp quân đội Mỹ đối phó với một Trung Quốc ngày càng hung hăng.

