Hugo Chavez: Vị Tư lệnh bất tử
Zuilma Blanco, một người phụ nữ da màu 41 tuổi với nét mặt thanh lịch, mặc một chiếc áo Polo màu đỏ và đội mũ bóng chày cũng màu đỏ. Bà cùng cô con gái đến đây vào buổi sáng từ ngôi làng của họ ở vùng núi. “Trước đây đất nước Venezuela chưa bao giờ trải qua điều gì mạnh mẽ đến vậy. Tôi tin rằng, Tổng thống của chúng tôi Hugo Rafael Chavez Frias quá vĩ đại cho đất nước này”, bà khóc nhưng sau đó lại cười với niềm tự hào, “Chúng tôi mất ông ấy về thể xác nhưng ông ấy sẽ sống mãi cùng chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều là Chavez”. Khi đám rước đi ngang qua, Zuilma Blanco kêu gào than khóc, giữ thật chặt lấy con gái mình, người vừa nói rằng mẹ cô đã “quá yêu quý Chavez” nhưng chính bản thân cô bé cũng đang khóc. Một số người đã ngất xỉu, tạo nên một khung cảnh kích động tập thể.
Cuối cùng, phải mất đến hơn 6 tiếng đồng hồ linh cữu của ông Chavez được phủ đầy hoa và mũ lưỡi trai mới tới Học viện quân sự, nơi thi hài của ông được quàn để người dân đến viếng. Đài truyền hình quốc gia phát sóng toàn bộ đám rước nhưng lần này không phải là chương trình “Alo Presidente” quen thuộc, nơi ông đã từng khiển trách, sa thải trực tiếp các bộ trưởng của mình vì tội “không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc nhân dân”.
Khung cảnh này khiến người ta nhớ lại mới 1 ngày trước đó, khi Phó Tổng thống Maduro với giọng nói lạc đi, công bố rằng: “Vào lúc 16h25 ngày 5/3/2013, vị Tư lệnh của chúng ta, Tổng thống Hugo Chavez Frias đã qua đời”. Ngay sau đó, lực lượng dân quân trung thành với ông Chavez đã đổ dồn qua các con phố với khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Vào buổi tối cùng ngày, hàng chục nghìn người đã thức trắng trên quảng trường Plaza Simon Bolivar. Một người đàn ông cầm theo tấm biển có ghi dòng chữ: “Chúng đã đầu độc ông ấy”.
Đã có 22 nguyên thủ quốc gia tới dự đám tang của ông Hugo Chavez vào ngày 8/3, trong đó có Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Bolivia Evo Morales. Họ là những bằng chứng cho thấy Hugo Chavez đã không chỉ thay đổi Venezuela mà còn thay đổi cả châu lục. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôn lên chiếc quan tài trong khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rơi nước mắt. Sự có mặt của họ phản ánh một liên minh chính trị mà Chavez đã tạo nên cùng với sự trợ giúp của dầu mỏ và khẩu hiệu chống đế quốc của ông.
Nhưng cũng phải công nhận, di sản mà Hugo Chavez để lại cũng như cách lịch sử đánh giá 14 năm cầm quyền của ông vẫn là một câu hỏi phức tạp. Trong mắt của nhiều người, ông là một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng với một số người khác, ông là một kẻ độc tài trá hình.
Tới thăm nhà của Zuilma Blanco ở Capaya, cách thủ đô Caracas 100km về phía Đông có thể giúp người ta hiểu được phần nào sự tôn sùng sâu sắc mà người dân Venezuela dành cho ông. “Ở đây bạn có thể nhìn thấy những gì mà Chavez đã làm cho chúng tôi. Đây là con đường Chavez đã rải nhựa, đây là bệnh viện mà ông ấy đã quyên góp tiền để xây dựng. Đây là ngôi trường chuyên ngành nông nghiệp mà ông ấy đã cho thành lập”, bà Blanco nói trong khi tay tiếp tục chỉ về phía những tòa nhà mới được xây dựng nhờ một trong số các chương trình phúc lợi xã hội được tài trợ bằng nguồn thu từ dầu mỏ, một dự án xây dựng nhà ở quy mô lớn có tên là “Gran Mision Vivienda”.
Cuối cùng, bà Blanco đưa phóng viên của Der Speigel (tuần báo Tấm Gương – Đức) tới thăm “Casa de Alimentacion”, nơi mỗi ngày cung cấp các bữa ăn miễn phí cho 140 người. Người quản lý Rafaela Palacio cho biết, mọi người ở đây trước kia gần như không có thứ gì để ăn, giống như 20% dân số Venezuela. Nhưng những ngày tháng đó đã chấm dứt khi Hugo Chavez lên nắm quyền. Palacio cho biết, Chavez còn cho những người già thất nghiệp như bà 300 euro mỗi tháng tiền lương hưu, tương đương với mức lương tối thiểu tại Venezuela. “Tin tôi đi, những người trước ông ấy chẳng làm được gì cho chúng tôi cả. Ông ấy là người đầu tiên và duy nhất đến lúc này có thể lo cho đời sống của người dân chúng tôi”, Palacio vừa nói vừa khóc. Theo bà, Venezuela từng là một xã hội phân biệt chủng tộc, bị thống trị bởi một tập đoàn đầu sỏ chính trị da trắng, tham nhũng và luôn coi thường những người như bà.
Vladimir Villegas từng tin tưởng vào Hugo Chavez. Người đàn ông 43 tuổi này từng là thành viên của Quốc hội Venezuela tham gia vào quá trình thông qua hiến pháp, đại diện của chính quyền Chavez ở nước ngoài và sau đó là lãnh đạo đài truyền hình quốc gia Venezuela VTV. Ông nói, Chavez là hiện thân của hy vọng nhưng đã thất bại trong việc thực hiện những lời hứa của mình.
Mối quan hệ giữa Chavez và Villegas bị rạn nứt cách đây 6 năm khi Villegas không đồng tình với việc sửa đổi Hiến pháp lần nữa. Ông bị loại khỏi ban lãnh đạo và hiện giờ là phóng viên của đài phát thanh trong khi em trai ông lại là Bộ trưởng Thông tin. Villegas cho rằng còn quá sớm để đưa ra đánh giá về kỷ nguyên của Chavez. Ông là một trong số ít những người không nhìn nhà lãnh đạo này theo 2 cực tốt và xấu cho dù đến nay ông rất thất vọng về ông Hugo Chavez. Theo Villegas, Chavez đã đem lại cho người dân nghèo cảm giác rằng họ vẫn thuộc về đất nước Venezuela, vẫn được coi trọng và điều này là không hề vô nghĩa. Hugo Chavez đã giảm tỷ lệ mù chữ trong một bộ phận lớn người dân, củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe, giảm sự bất bình đẳng và tăng tiền lương hưu. Ngoài ra, bản hiến pháp mới vào năm 1999 cũng được coi là bản một trong những bản hiến pháp dân chủ nhất khu vực Mỹ Latinh.
“Cũng phải công nhận là Venezuela dưới thời Hugo Chavez đã có nhiều thứ tồi tệ hơn. Tỷ lệ lạm phát tăng cao, tình trạng tội phạm tràn lan, sản xuất bị đình đốn nhưng dù gì thì ông ấy cũng mang lại nhiều điều tích cực hơn tiêu cực”, Villegas nói.
Người dân Venezuela khóc thương cố Tổng thống Hugo Chavez. |
Ở Venezuela hiện nay đã hình thành một thứ Chavism (chủ nghĩa Chavez) mà không cần có vị Tổng thống này. Chính hệ tư tưởng của ông đã được khắc sâu mãi mãi vào huyền thoại quốc gia và không cho phe đối lập thêm một cơ hội nào nữa. Nhà xã hội học Tulio Hernandez cho biết: “Chính uy tín cũng như sức thu hút của Chavez đã khiến người dân ủng hộ ông chịu đựng được tình trạng lạm phát, bạo lực hay các vấn đề khác của đất nước”.
Zuilma Blanco đã bầu cho ông Maduro (Phó tổng thống dưới thời Hugo Chavez) vì cho rằng đây là mong muốn của vị Tư lệnh. Theo bà, Chavez đã luôn nghĩ đến người dân Venezuela vì vậy ông ấy chắc chắn phải biết điều gì là tốt nhất cho họ sau cái chết của mình.