Hàn Quốc: Sự im lặng tang tóc sau tai nạn phà Sewol
Những người mẹ trong lúc đau thương, ra ngồi bên mép cầu tàu và khóc. Một nhà sư tiến tới và lau nước mắt trên khuôn mặt bà trong lúc bà không ngừng than khóc, cầu mong người con trai mất tích quay trở lại. Sau khi đưa bà mẹ rời khỏi mép cầu tàu, nhà sư đọc kinh và gõ mõ, cầu nguyện cho con trai bà.
Một nhà sư đang cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm phà Sewol. |
“Họ đang vô cùng đau khổ. Tôi cảm thấy rất đau đớn khi chứng kiến nỗi đau của họ”, Bul Il, nhà sư đến từ thành phố cảng Busan, nói. Ông tới đây để giúp người thân của hơn 100 hành khách vẫn đang mất tích sau vụ tai nạn chìm phà. Mặt ông đỏ ửng vì phải đứng lâu trên bến phà nhìn phía biển.
Theo hãng tin AP, Bul Il là một thành viên của nhóm tình nguyện viên đổ tới bến cảng để giúp đỡ gia đình của các nạn nhân vụ tai nạn.
Không khí tang tóc bao trùm cả đất nước Hàn Quốc sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra có thể khiến hơn 300 người thiệt mạng với phần lớn các nạn nhân là học sinh trung học. Hậu quả khủng khiếp của vụ tai nạn đã khiến một lượng lớn tình nguyện viên - hơn 16.000 người – có mặt tại hiện trường để giúp đỡ.
Họ tới để chăm sóc người nhà các hành khách mất tích trong lúc những người này chờ thợ lặn tìm kiếm thi thể người thân yêu của họ trong chiếc phà Sewol.
Một số người tới lau chùi nhà vệ sinh và nhà tắm ở các phòng tập thể dục nơi người nhà các nạn nhân nằm nghỉ. Một người đàn ông đến mang theo tấm biển có dòng chữ: “Tôi sẽ giặt quần áo cho các bạn”.
Những người tình nguyện cũng nấu một nồi súp kim chi lớn, phân phát chăn, khăn tắm và giấy vệ sinh, thu gom rác và quét sàn nhà. Các tình nguyện viên Thổ Nhĩ Kỳ mang cơm cuộn rong biển (kimbab) và thịt xiên nướng trong khi đó một chiếc xe tải mang theo đậu phụ và một chiếc xe khác mang pizza tới.
Các lái xe taxi đến từ Ansan, tỉnh có các học sinh trung học chiếm hơn 80% số người mất tích và thiệt mạng trong vụ tai nạn, đã tình nguyện chở miễn phí cho những người đi từ Ansan tới Jindo. Phải mất 4 giờ đồng hồ đi xe ô tô từ Ansan tới Jindo và chi phí cho mỗi chuyến đi như vậy là khoảng 280.000 won (270 USD).
“Đã đến lúc phải giúp đỡ người nhà các nạn nhân. Nghỉ việc vài ngày cũng không vấn đề gì”, một lái xe tên Ahn Dae-soo nói.
Lim Jang-young, chủ một nhà hàng Nhật Bản ở thành phố Daejeon phía nam, tới Jindo nấu món bò truyền thống cho các gia đình nạn nhân, các tình nguyện viên và các nhà báo. Ông tạm thời đóng cửa nhà hàng để tới đây giúp đỡ mọi người vì theo ông, làm sao ông có thể tập trung làm việc khi trong lòng luôn lo lắng về các nạn nhân và người nhà của họ.
Lim, cha của 3 người con, kể rằng một người đàn ông ăn món súp do ông làm đã “cho tôi xem bức ảnh một cô gái là con gái ông ấy, và bắt đầu khóc. Tôi không thể kìm được nước mắt và khóc theo ông ấy”.
Lim Jang-young, 58 tuổi và là chủ một nhà hàng Nhật Bản, tình nguyện nấu ăn cho người nhà các nạn nhân vụ chìm phà Sewol. |
Trong trang phục màu xanh lá cây hoặc xanh nước biển, hàng trăm người đến từ các nhóm viện trợ, các công ty tư nhân, nhà thờ và các tổ chức khác, dựng lều trại ở gần cảng Paengmok và một phòng tập trên đảo. Họ tới phục vụ món súp, kim chi, cơm, bánh hamburger, lái xe taxi miễn phí, sạc pin điện thoại di động, giặt là, thuốc men, đồ uống tăng lực, các vật phẩm hàng ngày và an ủi người nhà các nạn nhân.
Park Seung-ki, người phát ngôn của một tổ chức chính phủ, cho hay hơn 16.200 tình nguyện viên đã tự tới đây hoặc đi theo khoảng 730 tổ chức. Ông Park cho hay khoảng 690.000 gói đồ cứu trợ gồm thực phẩm, nước uống, chăn và quần áo đã được chuyển tới Jindo kể từ lúc tai nạn bắt đầu.
Để không khiến người nhà các nạn nhân thấy “tủi thân”, các tình nguyện viên cho hay họ cố gắng kiềm chế để không mỉm cười, chụp ảnh kỉ niệm hay trò chuyện. Một tổ chức tham gia trợ giúp cho biết các tình nguyện viên cũng được yêu cầu phải hết sức kiên nhẫn nếu người nhà các nạn nhân nổi giận.
Lee Sung-tae, Tổng thư ký tổ chức này, cho biết những người nào 23 tuổi hoặc dưới 23 tuổi không được phép tham gia hoạt động tình nguyện bởi có lo ngại rằng những người trẻ sẽ khiến người nhà các nạn nhân nhớ tới con em mình, hầu hết đều là các học sinh trung học. Ngoài ra những tình nguyện viên nào nhiều tuổi nhưng có bề ngoài trẻ trung chỉ được giao những nhiệm vụ bên lề, không tiếp xúc với người nhà các nạn nhân.
Ông Lee cho biết tổ chức của ông đang yêu cầu các nhóm tình nguyện không tiếp tục tới hiện trường vụ tai nạn nữa vì đã có quá nhiều tình nguyện viên ở đây.
Kim Byung-jo, 52 tuổi, và Kim Yong-su, 46 tuổi, lái xe từ thành phố miền nam Suncheon tới một nhà tập thể thao ở Jindo để lau dọn nhà vệ sinh và phòng tắm cho người nhà các nạn nhân vụ tai nạn.
“Những gì diễn ra ở đây khác hoàn toàn với những gì tôi xem trên truyền hình. Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa”, Kim Yong-su, 46 tuổi và là một lái xe, nói.
Đồ cứu trợ được đưa tới phòng tập – chăn màu hồng và màu đào, áo màu xanh lá cây và xanh da trời nhạt – đã giúp tạo thêm màu sắc cho khung cảnh. Nhưng nơi đây vẫn tràn ngập không khí đau thương và giận dữ.
Người nhà các nạn nhân kiệt sức vì chờ đợi, ngồi nhìn chăm chăm vào danh sách các thi thể dường như kéo dài vô tận. Tại các căn lều ở gần cảng, họ ngồi trên chăn và đệm, xem các chương trình truyền hình chiếu về các nỗ lực cứu trợ. Họ ăn tại những chiếc bàn dài và lều trong im lặng. Hàng trăm người tụ tập tại phòng tập thể dục nhưng ở đây im ắng như trong thư viện. Đôi lúc có người to tiếng vì một quan chức chính quyền tới thăm hay có tiếng khóc nấc vì đau khổ khi một gia đình nhận thi thể người thân.
Người nhà các nạn nhân ngồi ngóng người thân của mình mất tích trong vụ chìm phà Sewol. |
Các tình nguyện viên không cảm thấy phiền lòng vì các gia đình không tỏ ra biết ơn sự giúp đỡ của họ. Họ muốn làm nhiều hơn nữa để xoa dịu nỗi đau của người nhà các nạn nhân.
Ahn, một lái xe taxi nói rằng cảm giác “nặng trĩu trong lòng” không thể diễn tả hết cảm xúc của ông khi lái xe chở các phụ huynh sau khi nhận thi thể con mình.
“Trong cả chuyến xe kéo dài 5 giờ đồng hồ, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Trong hoàn cảnh đó ai có thể nói được gì chứ?”, ông nói.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Jung Hye-shin cũng tới Jindo để an ủi gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, bà viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng bà không nói chuyện với ai cả vì người nhà các nạn nhân có vẻ không muốn được an ủi. Nhưng bà quan sát các các tình nguyện viên ở Jindo rửa ráy cho các thi thể nạn nhân.
“Các tình nguyện viên theo đạo Thiên Chúa lau chùi ngón chân và ngón tay của bọn trẻ, nhẹ nhàng và cẩn thận như đang tắm cho một em bé sơ sinh. Cuối cùng, bọn trẻ lại trở nên xinh đẹp. Tôi cảm thấy vui vì bọn trẻ lại được gặp cha mẹ để cảm ơn những người sinh thành ra mình trước khi rời bỏ thế giới này”, bà nói.