Haiti: Nỗi thống khổ của trẻ em làm "người ở"
Tóc của Judeline được cắt sát, giống con trai còn tóc của Boubou, bé gái của gia đình nơi Judeline đang sống và làm việc, lại rất đỏm dáng, được buộc lại gọn gàng.
Boubou, 5 tuổi, tô lông mày trong lúc Judeline (phải) nâng bộ đồ trang điểm. |
Các tổ chức quốc tế hoạt động vì trẻ em ước tính rằng có 250.000 trẻ em Haiti phải “đi ở”. Các em phải làm “người ở” không công cho các gia đình do bố mẹ của các em không đủ tiền nuôi con.
Thực chất các em, hầu hết là bé gái, là người “đến sống chung” hoặc “ở cùng trong nhà” nhưng nhìn nhận của xã hội đối với các em lại rất tàn nhẫn. Là một “người ở” (restavek) cũng có nghĩa là thuộc tầng lớp cùng khổ trong một xã hội vốn đã gồm những người nghèo khổ và bản thân từ đó đã mang lại cảm xúc xấu hổ, nhục nhã.
Thực ra, nạn trẻ em “đi ở” có ở khắp nơi trên đất nước Haiti: những em bé gầy khẳng khiu, ăn mặc lôi thôi phải dậy từ sáng sớm để đổ bô và đêm về phải ngủ trên đống giẻ rách, bị đánh đập và xâm hại tình dục. Tuy nhiên vấn nạn này ít khi được dư luận đề cập tới.
Tuy vậy, nhiều người Haiti cảm thấy rất xấu hổ về nạn trẻ em “đi ở” ở nước này.
Người xem chắc hẳn không khỏi “nhói lòng” khi nhìn những bức hình nhiếp ảnh gia Sokhin chụp cô bé Judeline – ánh mắt như vừa bẽ bàng lại như muốn van nài người chụp.
Trong nhiều bức hình, các em bé “đi ở” ăn mặc không khác gì mấy so với những trẻ em nghèo khác – các em ăn mặc rách rưới, trông “đói ăn” và xách những xô nước to hơn chính mình.
Có lẽ để thể hiện rõ nét nỗi khốn khổ của các em, cần phải tới những ngôi nhà nơi các em sống và làm việc.
Nhờ một trong nhiều “người môi giới” Haiti, những người có vai trò quan trọng giúp các nhà báo nước ngoài tìm hiểu những điều ẩn dưới bề mặt xã hôi, nhiếp ảnh gia Sokhin đã tìm ra “gia đình” của Judeline. “Gia đình” này đã cho phép ông thoải mái tới tác nghiệp trong vài ngày.
Judeline trong căn phòng của mình. |
Theo nhiếp ảnh gia Sokhin, người chủ gia đình là một giáo viên tiếng Anh và ông cho rằng mình đã cho Judeline một cơ hội trong đời sau khi gia đình cô bé bỏ rơi cô. Ông này không chỉ cấp phòng ở và đồ ăn mà còn trả tiền học cho cô bé. Theo Sokhin, người chủ nhà coi mình như “vị cứu tinh” của Judeline và cho biết không bao giờ đánh đập hay lạm dụng cô bé.
Theo gia đình chủ nhà của Judeline, cô bé không thích nằm trên giường mà thích nằm dưới sàn nhà. Gia đình này cũng cho cô dùng sân làm nhà tắm.
Ngoài bức hình Judeline bê hộp đồ trang điểm cho bé gái Boubou, nhiếp ảnh gia Sokhin còn chụp được một số khoảnh khắc khác mà các thành viên trong gia đình này tỏ ra coi thường Judeline khi cô bé phục vụ họ.
Nhiếp ảnh gia Sokhin cho biết ông cố gắng không công bố những bức ảnh mà có thể Judeline sẽ cảm thấy tủi thân. “Tôi có những bức bình tồi tệ hơn nhiều nhưng tôi không muốn phơi bày sự thống khổ của cô bé”, ông cho biết.
Dưới đây là một số bức hình khác về cuộc sống của Judeline và Enso.
Judeline mang bia cho Lesli, 34 tuổi, chủ nhà và là một giáo viên tiếng Anh ở thủ đô Port-au-Prince. Cô bé sống với gia đình Lesli từ năm 2009.
Judeline (trái) đang quét nhà trong lúc bà chủ Geshly, đọc tin nhắn trên điện thoại di động.
Enso, 10 tuổi, được gia đình chủ nhìn thấy trên phố và đưa về nuôi khi em mới 1 tuổi. Enso bắt đầu làm việc từ lúc lên 2 và giờ phải làm mọi việc nhà phục vụ 6 người trong gia đình này.
Enso ngủ trên sàn nhà kho. Em không có giường và gối để ngủ.