“Gót chân Asin” của Trung Quốc
“Gót chân Asin” của Trung Quốc
Bài 1: Vì sao Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự?
![]() |
Ngoại giao bằng tiềm lực quân sự
Đài Loan là động lực chính thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Năm 1996, để đáp lại hành động thử tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, Mỹ đã gửi hai tàu sân bay tới hoạt động ở eo biển Đài Loan. Từ năm 2002, chiến lược của Trung Quốc không chỉ đơn thuần là đối đầu trong các xung đột trực tiếp với Đài Loan mà còn bao gồm cả việc ngăn cản những hành động can thiệp của Mỹ tại eo biển này.
![]() |
Top 10 quốc gia chi tiêu lớn nhất cho quân sự, quốc phòng trong năm 2011. (Nguồn: IISS) |
Tiếp theo đó, kế hoạch đến năm 2020, Trung Quốc sẽ giành quyền kiểm soát và ngăn chặn các tàu sân bay và máy bay của Mỹ hoạt động trên khu vực mà Trung Quốc gọi là “chuỗi đảo đầu tiên” kéo dài từ Aleutians ở phía bắc của Đài Loan đến Philippines và Borneo.
Năm 2005, Trung Quốc đã thông qua luật chống ly khai và cam kết sẽ phản ứng quân sự nếu tất cả các giải pháp hòa bình không mang lại hiệu quả. Bắc Kinh cũng lớn tiếng tuyên bố “sẽ sẵn sàng đẩy lùi bất cứ thế lực can thiệp nào” và cương quyết chống lại tình trạng “không rõ ràng” mà Mỹ đang ra sức duy trì ở đây.
Vươn xa hơn, Trung Quốc đang rất tích cực mở rộng ảnh hưởng của mình trong các lực lượng quân đội quốc tế. Gần đây, Trung Quốc ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đồng thời trở thành thành viên tích cực nhất trong Hội đồng Bảo an.
Hầu hết các nhiệm vụ quốc tế đều được giao cho Hải quân Trung Quốc và lực lượng này ngày càng hoạt động với tần suất cao hơn và ở một phạm vi rộng lớn hơn. Những tàu Hải giám và các tàu chiến liên tục xuất hiện trên vùng Biển Đông, lấn lướt các nước khác trong khu vực và ngang nhiên xem đây như là vùng biển đặc quyền kinh tế của Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc cũng không ngừng trang bị thêm các tàu khu trục nổi, khu trục tàng hình và các tàu mang tên lửa đạn đạo cho phép kết hợp dàn trận thành những đội quân “ghê gớm” trên biển.
![]() |
Thống kê và so sánh tiềm lực quân sự của Trung Quốc và Mỹ (nguồn: IISS) |
Trung Quốc: Vẫn chỉ là con hổ giấy
Không có gì lạ khi các nước láng giềng và phương Tây đều đang “phát sốt” vì sự phát triển quân sự của Trung Quốc. Hơn lúc nào hết các đồng minh của Mỹ đang cảm thấy lo lắng về sự đảm bảo của cường quốc này đối với họ. Dù đặt nhiều kỳ vọng vào các tác động từ bên ngoài, song các nước trong khu vực cũng đã ý thức sâu sắc rằng họ phải làm nhiều hơn để tự bảo vệ mình, trong đó bao gồm cả việc xây dựng hệ thống chiến thuật chống tiếp cận A2/AD để đối trọng với Trung Quốc.
Tuy nhiên, không cần quá phóng đại mối lo ngại mang tên Trung Quốc. Ít nhất có thể thấy được Trung Quốc có 3 yếu huyệt trong lĩnh vực này.
Thứ nhất, không giống như Liên Xô cũ, Trung Quốc có lợi ích quốc gia sống còn trong sự ổn định của hệ thống kinh tế toàn cầu. Dù sao Trung Quốc vẫn đang là một quốc gia có thu nhập bình quân thấp với hàng trăm triệu người nghèo khổ cần phải ưu tiên hơn tham vọng quân sự. Ngân sách quốc phòng tăng chủ yếu là biểu hiện sự lớn mạnh của nền kinh tế hơn là sự mở rộng tỷ trọng ngân sách quốc phòng trong GDP.
Suốt nhiều năm qua, Trung Quốc luôn duy trì ngân sách quốc phòng ở khoảng 2% GDP trong khi con số này của Mỹ là 4,7%. Một điều tra thực tế cho thấy, Trung Quốc sẽ khó khăn hơn trong việc duy trì những khoản chi lớn cho ngân sách quốc phòng do tốc độ phát triển của nền kinh tế đang chậm lại.
Bên cạnh đó, giới chức trách Trung Quốc cũng sẽ ngày càng đau đầu hơn trong việc duy trì nền ổn định nội bộ. Năm vừa qua, lần đầu tiên những khoản chi cho việc duy trì an ninh trong nước của Trung Quốc đã vượt quá cả chi tiêu quốc phòng.
Đồng thời, sự lão hóa nhanh chóng của dân số Trung Quốc hiện nay sẽ ngốn đi một phần không nhỏ nguồn ngân sách dành cho các chế độ phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe khiến cho các nhà cầm quyền Trung Quốc không thể nào “vung tay quá trán” cho PLA được.
Thứ hai, sự lớn mạnh của nền quân sự Trung Quốc vốn không phải là một yếu tố ngạc nhiên hay gây sốc với toàn bộ thế giới. Nó vốn là một trình tự phát triển hiển nhiên đối với bất cứ quốc gia lớn và có tầm quan trọng nào. Hơn nữa, trong một thời gian dài nữa sẽ rất khó có một cuộc soán ngôi trong trình tự quân sự quốc tế, không ai có thể nghi ngờ về tiềm lực quân sự của Mỹ cùng với liên minh quân sự mạnh mẽ và bền vững - NATO.
Thứ ba, PLA vốn chưa thể là một đội quân đáng sợ như người ta đã vẽ ra trên giấy. Công nghệ quân sự của Trung Quốc bị phương Tây cấm vận từ sau thảm cảnh Thiên An Môn năm 1989. Đó cũng là lý do vì sao phương Tây liên tục bị các hacker Trung Quốc tấn công nhằm đánh cắp các bí mật công nghệ quân sự.
Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hiện nay tuy đã được cải thiện xong vẫn còn bị phân tán và bị phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung từ Nga – một nhà cung cấp luôn sẵn lòng bán những thứ tương tự cho các nước khác có vị trí địa lý xung quanh Trung Quốc.
Hơn nữa, PLA tuyệt đối không phải là một đội quân thiện chiến. Những diễn cố xảy ra trong khoảng 20 năm gần đây đã minh chứng điều này một cách rõ nét.
Về phần mình, chính Trung Quốc cũng phải thừa nhận, khoảng cách quân sự của Trung Quốc và Mỹ ít nhất là 30 năm, có thể là 50 năm, Trung Quốc vốn chưa dám xem mình là “bằng vai, phải lứa” của Mỹ nhưng trong vài thập kỷ tới, Trung Quốc nhất định vươn lên vị trí lãnh đạo để có thể “ngồi cùng chiếu” và thương thuyết với Mỹ về các vấn đề an ninh toàn cầu.
Nguyễn Hoàng
Theo The Economist