EU chưa bao giờ yếu đuối đến thế
Quả bom nổ chậm
Liệu có quá bi quan khi coi Pháp là “quả bom nổ chậm” đang nhăm nhe đánh sập Liên minh châu Âu EU khi mà quốc gia này cùng với Đức và Anh vẫn được coi là những trụ cột vững chắc nhất trong liên minh? Trong bài viết phân tích mới đây, tạp chí “The Economist” đã khẳng định, mối nguy này là hoàn toàn có thật và thậm chí nó đã ở mức báo động đỏ.
Không thể phủ nhận, kể từ khi Liên minh châu Âu ra đời và khi đồng tiền chung Euro chính thức được lưu hành, Pháp là nước đã thu lợi rất lớn. Họ vay mượn ở các tỷ giá thấp kỷ lục và tránh được các rắc rối của khu vực Địa Trung Hải. Tuy nhiên, không ít người đã cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ khi cuộc khủng hoảng đồng euro nổ ra, Pháp đã “nhường lại quyền lãnh đạo” cuộc chiến này cho Đức.
Theo “The Economist”, trong nhiều năm qua, nền kinh tế Pháp đã đánh mất tính cạnh tranh với Đức và đặc biệt, “những người khốn khổ” Pháp ngày càng bị tụt lại ở phía sau rất xa khi Đức quyết định cắt giảm chi phí và đẩy mạnh các cuộc cải cách lớn. Không có lựa chọn phá giá tiền tệ, Pháp đã buộc phải viện đến chi tiêu và nợ công. Ngay cả khi các nước EU khác đã kiềm chế chi tiêu công thì ở Pháp, nó đã tăng lên, chiếm gần 57% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ cao nhất trong khu vực đồng euro.
Môi trường kinh doanh tại Pháp cũng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Các doanh nghiệp Pháp phải chịu gánh nặng của quy định cứng nhắc quá mức về thị trường lao động và sản phẩm, thuế cao một cách bất thường và các khoản phí xã hội về tiền lương nặng nhất trong khu vực đồng euro. Không có gì ngạc nhiên khi hiếm thấy các công ty mới ra đời ở Pháp. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (lực lượng được coi là động lực tăng trưởng việc làm lớn nhất của nền kinh tế) của Pháp cũng thấp hơn so với Đức, Italia hay Anh. Nền kinh tế Pháp hiện rất trì trệ. Hơn 10% lực lượng lao động và hơn 25% những người trẻ tuổi, đang thất nghiệp. Thâm hụt tài khoản vãng lai nước ngoài chuyển hướng từ mức thặng dư trong năm 1999 sang một trong những mức thâm hụt lớn nhất của khu vực đồng euro.
Nói tóm lại, quá nhiều doanh nghiệp của Pháp không có tính cạnh tranh và chính phủ cồng kềnh của nước này đang tiêu xài quá khả năng của mình.
Hơn 10% lực lượng lao động và hơn 25% những người trẻ tuổi Pháp đang thất nghiệp. |
Lối thoát nào?
Cũng theo tạp chí “The Economist”, điều quan trọng nhất là Tổng thống Pháp Hollande cần phải nhanh chóng cải cách nước Pháp. Đảng của ông nắm quyền trong cơ quan lập pháp và ở hầu hết các vùng. Phe cánh tả sẽ có khả năng chiếm ưu thế so với phe cánh hữu trong việc thuyết phục các hiệp hội chấp nhận thay đổi. Ông Hollande đã thừa nhận rằng nước Pháp thiếu tính cạnh tranh. Và, một cách đáng khích lệ, gần đây ông đã hứa thực hiện nhiều thay đổi được đề xuất trong một bản báo cáo mới của Louis Gallois, một doanh nhân hàng đầu của Pháp, bao gồm giảm gánh nặng phí xã hội lên các doanh nghiệp. Tổng thống Hollande muốn làm cho thị trường lao động linh hoạt hơn. Gần đây ông thậm chí đã nói về quy mô quá mức của nhà nước, hứa hẹn “làm tốt hơn, trong khi chi tiêu ít hơn”.
Tuy nhiên, đối chiếu với tính nghiêm trọng của các vấn đề kinh tế của Pháp, ông Hollande vẫn có vẻ như nửa vời. Tại sao doanh nghiệp nên tin tưởng ông khi ông đã thúc đẩy một chuỗi các biện pháp kiểu cánh tả, bao gồm mức thuế thu nhập tối đa 75%, tăng thuế đối với các Cty, tài sản, lợi nhuận đầu tư và cổ tức, lương tối thiểu cao hơn và giảm một phần mức tăng tuổi nghỉ hưu được chấp nhận trước đó? Không có gì ngạc nhiên khi quá nhiều doanh nhân tương lai đang đề cập tới việc rời khỏi đất nước.
Chính phủ các nước châu Âu từng hứa hẹn các cải cách lớn, nhưng ông Hollande và Pháp thì vẫn tỏ ra quá chậm chạp. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Hollande ít khi đề cập đến nhu cầu cải cách thân thiện với giới kinh doanh, thay vào đó tập trung vào việc chấm dứt chính sách thắt lưng buộc bụng. Đảng Xã hội của ông duy trì phi hiện đại hóa và trở thành kẻ thù địch đối với chủ nghĩa tư bản. Tệ hơn, nước Pháp đang nhắm tới một mục tiêu di động. Tất cả các nước trong khu vực đồng euro đang tiến hành các cải cách cơ cấu, và hầu hết đều nhanh hơn và mở rộng hơn những gì Pháp đang làm. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gần đây đã cảnh báo rằng Pháp đang có nguy cơ bị Italia và Tây Ban Nha bỏ lại đằng sau.
Không chỉ có tương lai của nước Pháp bị đe dọa, mà tương lai của đồng euro cũng trong tình trạng tương tự. Ông Hollande đã chỉ trích chính sách thắt lưng buộc bụng quá mạnh tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng ông đã do dự khi đề cập đến sự hội nhập chính trị cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng đồng euro. Cần phải có sự kiểm soát các chính sách kinh tế quốc dân lớn hơn ở cấp châu Âu. Pháp đã bất đắc dĩ phê chuẩn hiệp ước tài chính gần đây, trong đó trao cho Brussells thêm các quyền lực ngân sách. Nhưng cả giới tinh hoa lẫn các cử tri đều chưa được chuẩn bị để chuyển giao chủ quyền nhiều hơn, giống như họ không được chuẩn bị sẵn sàng cho các cải cách cơ cấu sâu sắc. Trong khi hầu hết các nước thảo luận xem họ sẽ phải từ bỏ bao nhiêu chủ quyền, Pháp kiên quyết tránh bất kỳ cuộc tranh cãi nào về tương lai của châu Âu.
EU cần sự phối hợp và nhất trí cao của tất cả các nước thành viên để tránh một cuộc đổ vỡ hàng loạt. |
Người ta còn nhớ, vào năm 2005, các cử tri Pháp đã từ chối Hiệp ước hiến pháp Liên minh châu Âu sau khi đảng Xã hội Pháp chia thành hai phe. Nếu việc này lặp lại, đồng tiền chung châu Âu sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Nếu Tổng thống Hollande không thể hiện được rằng, ông đang thực sự cam kết với việc thay đổi con đường mà đất nước ông đã đi trong 30 năm qua, những biến động tiền tệ của châu Âu đã bắt đầu ở nơi khác sẽ kết thúc bằng cách nhấn chìm Pháp.
“Số phận của đồng euro giờ đây đang nằm trong tay một ‘kẻ yếu đuối, chậm chạp và dễ bị tổn thương’ nhưng có vẻ như ông Hollande không có nhiều thời gian để tháo kíp “quả bom nổ chậm” này”, tờ “The Economist” kết luận.