Ế vợ: Quốc nạn Trung Hoa
Ở nhiều vùng quê Trung Quốc, hầu hết mọi người đều lấy vợ ở tuổi 20. Do vậy, những người nhiều tuổi độc thân, chưa kiếm được vợ như Xiong bị gán cái mác “cành cây trơ trụi”.
Laoya là một làng quê hẻo lánh, thuộc tỉnh An Huy nằm ở phía Đông Trung Quốc. Laoya có nghĩa là “Vịt già”, và thường được gọi là "làng độc thân". Để đi vào làng phải mất đến hàng giờ đi xe trên những con đường lầy lội và dốc.
![]() |
Xiong và ông chú |
Nhà ở Xiong được bao quanh bởi một rừng tre và cây cối. Phong cảnh thật đẹp. Ngồi nhà của anh khá lớn. Anh xây dựng nó từ 3 năm trước với hy vọng lấy được vợ. Tuy nhiên, cũng không có gì thay đổi.
Một cuộc khảo sát hồi năm 2014 cho thấy có đến 112 đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 55 chưa có vợ, vẫn còn độc thân. Trong khi đó, tổng dân số của làng chỉ có 1600 người. Đây là một con số cao bất thường.
Hiện tại, ông Xiong khẳng định ông biết hơn 100 người đàn ông địa phương còn độc thân. Ông nói: “Tôi không thể tìm được vợ, phụ nữ trong làng đều đến nơi khác làm việc. Vậy tôi còn ai nữa để mà cưới. Xe cộ đến đây rất khó khăn, chúng tôi thậm chí còn không thể băng qua sông khi trời mưa. Phụ nữ không muốn sinh sống ở đây”.
Bên cạnh việc đường xá đi lại khó khăn, một lý do nữa dẫn đến tình trạng ế vợ của làng là sự mất cân bằng giới tính với tỉ lệ 115 bé trai/100 bé gái ở Trung Quốc. Tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu và chính sách hạn chế sinh con của Trung Quốc là nguyên nhân khiến nam nhiều hơn nữ từ những năm 1980 đến nay.
![]() |
Ngôi nhà Xiong xây cách đây 3 năm để cố kiếm vợ nhưng vẫn chưa thành công. |
Ở làng Laoya, cha mẹ vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong việc chọn vợ, gả chồng cho con cái. Những người làm công việc mai mối cũng khá nhiều ở các ngôi làng hẻo lánh như nơi đây.
Tuy vậy, ông Xiong cho biết ông vẫn ế đến tận bây giờ dù đã vài lần tìm mai mối. Ông phán nàn: “Cũng có một vài phụ nữ đến đây thông qua mai mối nhưng họ đều bỏ đi vì giao thông quá tệ”.
Anh cho biết, trước đây đã có một mối tình nhưng sau đó lại chia tay bởi người yêu anh không muốn ở ngôi làng này, đặc biệt là đường xá đi lại. Họ cũng gặp nhau thông qua mai mối. Anh miêu tả: “Cô ấy cao gần bằng tôi, không quá cao cũng không quá gầy. Cô ấy khá hướng ngoại”.
Ở nhiều làng quê trên khắp Trung Quốc, tình trạng phụ nữ rời quê nhà ra thành phố làm việc ngày càng phổ biến.
Phụ nữ ở An Huy thường tới thành phố Thượng Hải. Lên thành phố làm việc họ có cơ hội lấy được chồng có nghề nghiệp và thu nhập tốt hơn. Một số người quay về nhưng lúc đó họ cũng đã lấy chồng.
Đàn ông cũng lên thành phố nhưng thường chỉ đi làm việc để kiếm tiền về nuôi gia đình. Còn những người như Xiong ở lại để phụng nhưỡng cha mẹ già.
Xiong đang chăm sóc một người chú già yếu. Anh nói: “Ông ấy sẽ không có gì ăn nếu tôi bỏ đi. Ông ấy không thể đến nhà dưỡng lão”.
Còn lại một số phụ nữ ở lại quê và lấy chồng sinh con. Wang Caifeng, một người hàng xóm của Xiong, 39 tuổi, đã có chồng và hai con gái.
Cô nói: “Không đâu bằng ở nhà. Tôi đã chọn ở lại”.
Khi được hỏi về tương lai của các con, cô cũng mong rằng sau này chúng sẽ tiếp tục gắn bó với làng. Tuy nhiên, cô con gái 14 tuổi có tên Fujing của cô lại nghĩ khác. Em muốn làm bác sĩ giống bố và theo em, cách tốt nhất để thực hiện ước mơ của mình là bước ra thế giới bên ngoài.
Thực ra, thế giới bên ngoài mà em nói sẽ ở rất gần một khi các con đường được mở mang và sửa chữa.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.