Điểm yếu “chết người” của Trung Quốc
Điểm yếu “chết người” của Trung Quốc
![]() |
Dự kiến, đến năm 2050, ngân sách của Trung Quốc sẽ không thể nào gánh nổi sức ép từ thành phần dân số quá tuổi lao động. |
Ngày càng lão hóa
Giống như anh hùng Achilles trong trường ca Iliad (Thần thoại Hy Lạp), Trung Quốc dường như đang trong trạng thái bất khả chiến bại. Trong năm 2010,Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội, lượng năng lượng tiêu thụ và doanh số bán xe. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc ngày càng tăng, tính trung bình tăng 16% mỗi năm trong suốt 20 năm qua. Theo IMF, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2017.
Nhưng, cũng giống như vị anh hùng Achilles với tử huyệt nằm ở gót chân, Trung Quốc cũng có điểm yếu chết người ở những nơi không ngờ tới: nhân khẩu học.
Trong suốt 30 năm thực hiện chính sách một con vô cùng khắc nghiệt để kìm hãm tỉ lệ sinh, ngày nay Trung Quốc đang đối mặt với một tương lai nhân khẩu học không hề sáng sủa. Năm 2010, chỉ số con cái mong muốn tính trên mỗi phụ nữ Trung Quốc đã giảm xuống còn 1,56 so với trước kia là 2,6. Theo đó, tỷ lệ sinh trong vòng 40 năm tới được dự đoán sẽ là - 3,4%.
Chính phủ đã có những thay đổi nhất định trong chính sách, đặc biệt là đồng ý cho những người đã có 1 con, kết hôn với một người khác đã có một con có thể có thêm một con chung nữa, nhằm cải thiện tình hình.
Nhưng trong thời điểm hiện tại, những điều chỉnh đó vẫn chưa có tác dụng, tỷ lệ sinh vẫn rất thấp, đặc biệt là tại những vùng đô thị sầm uất. Theo thống kê năm 2010, chỉ số con cái mong muốn của phụ nữ Thượng Hải chỉ đạt 0,6 con/phụ nữ, có thể coi là mức thấp nhất trên thế giới.
Theo Ủy ban dân số Liên Hợp Quốc, chỉ số này của Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ xuống ở mức 1,51 trong khoảng thời gian từ 2015-2020 trong khi chỉ số tương tự của Mỹ là 2.08 và không ngừng tăng lên.
Sự khác biệt giữa 1,56 và 2,08 vốn không phải là một khoảng cách quá lớn nhưng qua một thời gian dài nó sẽ gây nên những tác động rất lớn đối với xã hội. Từ nay đến năm 2050, dân số Trung Quốc sẽ giảm nhẹ từ 1,34 tỷ người xuống còn 1,3 tỷ người, và thời điểm này Trung Quốc cần phải có sự bù đắp dân số khổng lồ.
Nếu tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, dân số Trung Quốc sẽ trượt dốc kinh hoàng xuống mức dưới 1 tỷ người chỉ vào năm 2060. Trong khi đó, dân số Mỹ được dự báo sẽ tăng 30% trong 40 năm tiếp theo. Đồng thời, theo các tính toán, Trung Quốc sẽ đạt đỉnh “cơ cấu vàng” dân số vào năm 2026 nhưng không ai biết khi nào Mỹ mới chạm ngưỡng này.
Sự khác biệt giữa hai quốc gia này càng lớn hơn khi nhìn từ góc độ độ tuổi trung bình và tốc độ già đi của dân số. Năm 1980, độ tuổi trung bình của Trung Quốc là 22, đó là thời điểm vàng của một quốc gia có dân số trẻ. Hiện này, con số này là 34,5, giống như độ tuổi trung bình của các nước giàu và không mấy khác biệt nhiều so với Mỹ là 37. Nhưng đáng lo hơn, dân số Trung Quốc đang già đi với tốc độ chưa từng thấy do chỉ có rất ít trẻ em được sinh ra. Dự tính độ tuổi trung bình của dân số Trung Quốc sẽ là 49 vào năm 2050. Thậm chí, tại một vài thành phố, tình trạng này còn đáng báo động hơn nhiều. Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình Thượng Hải cho biết hơn 1/3 số dân của thành phố sẽ cán qua mốc 60 tuổi vào năm 2020.
Hậu quả khó lường
Xu hướng này sẽ để lại hậu quả tài chính và xã hội sâu sắc. Rõ ràng nhất là, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng phình lên của số lượng người nghỉ hưu trước khi Trung Quốc phát triển đủ để trang trải các phúc lợi xã hội để chăm sóc họ. Không giống như các nước phát triển, Trung Quốc già đi trước khi kịp giàu có.
Hiện nay, Trung Quốc có 8,2% dân số có độ tuổi trên 65, con số tương đương ở Mỹ đang là 13%. Nhưng đến năm 2050, tỷ lệ này của Trung Quốc sẽ là 26%, cao hơn hẳn so với Mỹ.
Trong gia đình truyền thống Trung Quốc, con cái, đặc biệt là con trai sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc về già nhưng sự già đi nhanh chóng của dân số Trung Quốc sẽ khiến nước này phải đối diện với hệ số 4-2-1, nghĩa là một người con sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi sống hai bố mẹ và 4 ông bà nội ngoại. Cho dù chỉ số tiết kiệm tăng cao, dường như giới trẻ sẽ không thể chịu đựng những gánh nặng này. Người hưu trí Trung Quốc chắc chắn sẽ chỉ còn trông chờ và phụ thuộc chặt chẽ vào các nguồn trợ cấp hưu trí cũng như các nguồn phúc lợi công cộng khác.
Trung Quốc thành lập Quỹ lương hưu quốc gia vào năm 2000 nhưng chỉ có khoảng 365 triệu người có lương hưu chính thức. Hiện nay hệ thống này đang trong tình trạng khủng hoảng. Gần một nửa các quỹ hưu trí được điều hành bởi các tỉnh rơi vào tình trạng cạn kiệt và chính quyền địa phương đôi khi không giữ lời hứa về các khoản thanh toán.
Tệ hại hơn, từ năm 2010 đến năm 2050, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sẽ giảm nghiêm trọng từ 72% xuống còn 61%. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ dân số phụ thuộc của Trung Quốc, đặc biệt là người cao tuổi sẽ tăng cao.
Tại thời điểm này, tỷ lệ giữa người qua độ tuổi lao động trên tổng số người trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đang là 11%, bằng một nửa mức 20% của Mỹ. Nhưng vào năm 2050, tỷ lệ này Trung Quốc sẽ tăng gấp bốn lần lên 42%, vượt qua Mỹ. Thậm chí nghiêm trọng hơn, vào năm 2050, số lượng người sắp đến tuổi hưu trí, nghĩa là trên 50 tuổi sẽ tăng thêm hơn 10% trong khi số lượng những người mới bước vào tuổi lao động( <20 tuổi)="" sẽ="" giảm="" đi="" một="">
Sự thay đổi này sẽ đặt dấu chấm hết cho ngôi vị “công xưởng thế giới” của Trung Quốc, nguồn lao động giá rẻ tưởng như vô tận của Trung Quốc đang bắt đầu cạn kiệt. Và mặc dù Trung Quốc có cả triệu người thất nghiệp nhưng nước này vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động.
Tình trạng thiếu hụt nguồn lao động sẽ trở nên tồi tệ hơn kể từ sau năm 2013. Sarah Harper, chuyên gia của Viện Dân số Oxford đã chỉ ra quá trình lão hóa dân số của Trung Quốc và vạch rõ mối liên hệ giữa độ tuổi và nghề nghiệp của dân số Trung Quốc, theo đó, nguồn nhân sự được đào tạo các kỹ năng sẽ ngày càng thiếu hụt và Trung Quốc buộc phải bù đắp bằng cách tìm kiếm nguồn lao động giá rẻ từ nước ngoài. Theo dự kiến, năm 2030, Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu lao động thay vì xuất khẩu như hiện nay.
Nhập cư quy mô lớn cũng sẽ lại đặt ra những vấn đề của riêng nó. Mỹ là một trong những ví dụ hiếm hoi đã thành công trong việc quản lý và sử dụng hàng loạt người nhập cư để xây dựng một lực lượng lao động lành nghề. Tuy nhiên, Mỹ là một xã hội đa sắc tộc cởi mở với lịch sử nhập cư lâu đời và các quy chế, tổ chức pháp lý, chính trị mạnh mẽ. Trung Quốc hoàn toàn không có các ưu điểm này.
Bóng đen cơ cấu dân số đang ngày càng tiến lại gần Trung Quốc, khi nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại do những hạn chế trong nội lực và hoàn cảnh khó khăn chung của cuộc khủng hoảng toàn cầu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày càng phải bóp trán mạnh hơn để cân nhắc nên “mua súng hay mua gậy đi bộ”.
Trung Quốc không phải là nước duy nhất phải đối mặt với những vấn đề này. Hầu hết các nước giàu đều phải tăng chi phí lương và các khoản trợ cấp hưu trí. Nhưng tình trạng của Trung Quốc ngặt nghèo ở hai khía cạnh. Trung Quốc nghèo hơn các nước có dân số già, và quá trình chuyển đổi nhân khẩu học của nó diễn ra đột ngột hơn nhiều so với các nước khác. Sẽ rất khó để Trung Quốc thoát ra khỏi các vấn đề về dân số và những vấn để này chắc chắn ảnh hưởng xấu đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh và mang lại nhiều thách thức to lớn cho xã hội Trung Quốc.
Gót chân Achilles của Trung Quốc không gây tử vong nhưng nó thật sự là sự trở ngại lớn ngăn cản Trung Quốc vươn lên thành một “người hùng”.
Phan Vinh
Theo The Economist
