Dân Afghanistan 'thích' Mỹ ở lại?
“Chính phủ đã không làm được bất cứ điều gì”, ông Abdul Ali, một già làng nói.
Một người dân Karz tiến về phía bức tường chống lũ do Mỹ tài trợ xây dựng ở Afghanistan |
Mỹ và đồng mình đã nỗ lực trong nhiều năm, chi hàng tỷ USD để cải thiện việc cung cấp các dịch vụ cơ bản ở nông thôn Afghanistan. Nếu lãnh đạo Afghanistan thực hiện nghĩa vụ phục vụ người dân thì có lẽ vùng Karz – quê hương Tổng thống Hamid Karzai, là vùng duy nhất được hưởng lợi.
Việc rút quân của lính Mỹ đang để lại một khoảng trống về cả tài chính lẫn hỗ trợ điều hành các khu vực nông thôn của Afghanistan. Những người tham gia tái thiết Afghanistan cảm thấy lo lắng cho người dân nước này bởi sự yếu kém của chính quyền địa phương, nguồn lực và quyền hạn hầu như không có.
Sự thiếu tiến bộ của Chính phủ Afghanistan biểu hiện trong từng ngày ở làng Karz khi mà người dân nơi này đang mỗi ngày đều đến gõ cửa nhà ông Hashmat Karzai. Ông Karzai nắm giữ quyền hành trong làng một cách không chính thức, bắt nguồn từ việc ông xem mình như là già làng của bộ lạc, trở nên thịnh vượng và mạnh mẽ bởi mối quan hệ với Tổng thống Hamid Karzai. Ông từng là chủ một công ty an ninh tư nhân được cử để bảo vệ căn cứ Mỹ, và ông hiện đang cho một khách sạn thuê đất gần sân bay Kandahar của NATO.
Ngôi nhà của Hashmat đang dần trở thành nơi mà người dân gửi các vấn đề mới của họ lên: Một đơn thư xin cho bơm tưới tiêu, phòng khám cho trẻ em, hoặc xin thông tin của một người thân bị quân đội Mỹ giam giữ. Những điều này đang giết chết người dân tỉnh Kandahar, nơi họ cần gõ cửa là chính quyền, nhưng nếu họ đến đó, họ sẽ mất một tháng mới gặp được người có chức trách giải quyết vấn đề của mình. “Có một khoảng cách lớn giữa người dân địa phương và chính phủ”, ông Karzai nói, “Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách? Tôi chưa tìm ra cách.”
Người dân thu hoạch nho ở Afghanistan |
Trong tháng Chín, số lượng binh sỹ Mỹ ở Kandahar và các tỉnh lân cận sẽ giảm xuống còn 13.500 người. Các trận chiến đẫm máu với Taliban trong những năm qua tại vùng này đã tạo ra những bãi mìn khắp các vùng nông thôn Zhari và Panjwai. Trong khi bạo lực trong nước đã thay đổi, sức mạnh của lực lượng nổi dậy đã ổn định, Thiếu tướng James L. Huggins, chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại tỉnh Kandahar nói rằng ông tin tưởng các binh sỹ và cảnh sát Afghanistan có thể thắng trong cuộc chiến chống Taliban. Tuy nhiên, ông Huggin lại ít lạc quan hên về khả năng Chính phủ Afghanistan có thể đảm bảo cuộc sống của người dân – một nhiệm vụ theo ông Huggin sẽ phải hoàn thành để Afghanistan kìm hãm được các cuộc nổi dậy tại đây.
Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đổ hàng trăm triệu USD và Kandahar để cố gắng cung cấp các dịch vụ công cộng thay cho chính phủ Afghanistan. Mỹ đã trả hơn 200 triệu USD để tạo dựng một hồ tưới ở đập Dahla, trợ cấp hàng năm 50 triệu USD để trả tiền nhiên liệu nuôi dưỡng nhà máy điện của thành phố. Các khoản hỗ trợ này sẽ bị rút khỏi Afghanistan trong giữa năm tới, và nước này sẽ hoặc là phải cắt giảm sử dụng hoặc tăng các khoản phí đánh lên người dân.
Lính Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan hoàn toàn trong năm 2014 |
Afghanistan lo ngại rằng nền kinh tế có được nhờ chiến tranh, nhất là những hợp đồng của NATO xây dựng và sử dụng sân bay Kandahar (KAF) sẽ rơi vào ngõ cụt khi quân đội nước ngoài rời đi. “90% nền kinh tế Kandahar có được nhờ KAF. Khi cạn tiền, điều gì sẽ xảy ra với Kandahar?” Thậm chí nhiều hơn những lo ngại về an ninh, dân làng của Karz đang lo lắng về kinh tế của họ. Họ sợ rơi vào tình cảnh nghèo khó, không điện nước, không phòng khám và phân bón nông nghiệp.
Các văn phòng thuộc cơ quan chính phủ ở Afghanistan cũng sử dụng các nguồn hỗ trợ từ Mỹ. Cơ quan hành chính địa phương ở đây không có ngân sách, không thu thuế, thay vào đó là sử dụng các khoản tiền được rót từ Kabul qua các bộ khác nhau. “Làm sao chúng ta có thể thu thuế khi người dân không có bất cứ thứ gì và chúng ta cũng không cung cấp cho họ bất cứ điều gì?”, Naziq, một nhân viên chính quyền địa phương ở Karz nói.
Kể cả đối với người dân, họ cũng không hề vui mừng khi quân Mỹ rút lui – một điều tưởng chừng như vô lý. Khi chiến tranh bắt đầu, Abdullah, một người dân ở Karz, là một tài xế xe tải nghèo có thu nhập 200 USD/tháng bằng công việc chở nho khô trên toàn miền nam Afghanistan. Anh ta lợi dụng sự hỗn loạn trong thời chiến, trở thành một nhà cung cấp xe tải chở hàng cung cấp và đưa đón người cho căn cứ quân sự NATO. Giờ đây, anh ta kiếm được gấp mười lần con số 200 USD. “Tôi vui vì sự hiện diện của họ ở đây”, Abdullah nói, “kinh doanh đã tốt lên nhiều ở Kandahar 5 năm qua. Tôi thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi người nước ngoài đi khỏi đây”.