Cựu đại sứ Anh: Truyền thông bao che cho "giới 1%" trong vụ Panama Papers?
Dù bất cứ ai tiết lộ hồ sơ của công ty Mossack Fonseca đi chăng nữa thì người đó đã được thúc đẩy bởi mong muốn phơi bày cách mà giới siêu giàu che giấu đống tài sản của họ thu được từ những phi vụ bẩn thỉu và trốn thuế. Những luật sư Panama đã giấu đi 1% sự giàu có của thế giới và việc rò rỉ các tài liệu thực sự là một điều tuyệt vời.
![]() |
Thật không may, người tiết lộ vụ bê bối khổng lồ này đã có những sai lầm khủng khiếp khi chuyển hồ sơ này cho các công ty truyền thông phương Tây và “nhờ” họ công khai kết quả. Hậu quả chính là câu chuyện đầu tiên được công bố ngày 4/4 trên tờ The Guardian – một câu chuyện chỉ nói về Tổng thống Vladimir Putin và một nghệ sĩ cello được xem là “bạn thân” của nhà lãnh đạo Nga. Không nghi ngờ gì với bài báo của Guardian và tất cả các bài báo sau đó: Ông Putin xuất hiện là tâm điểm và gần như là duy nhất đối với cụm từ bom nổ “Panama Papers”.
Tại sao báo chí phương Tây lại tập trung vào Nga? Sự giàu có của nước Nga chỉ là thiểu số nhỏ bé trong số tiền khổng lồ đã được Mossack Fonesca che giấu. Và quả thực, các bài báo tấn công nước Nga và ông Putin trở nên có “mùi”.
Süddeutsche Zeitung, tờ báo được “chọn mặt gửi vàng” trong vụ rò rỉ này, đưa ra một lời giải thích chi tiết về phương pháp mà các hãng truyền thông tiếp cận với Hồ sơ Panama. Họ chỉ tìm kiếm những cái tên liên quan đến các vụ vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Guardian sau đó đã nhanh nhảu liệt kê những nước như Zimbabwe, Bắc Triều Tiên, Nga và Syria.
Bộ lọc hồ sơ từ Mossack Fonseca bị chi phối bởi các phương tiện truyền thông mà đứng đằng sau lại chính là chương trình nghị sự trực tiếp từ các chính phủ phương Tây. Không hề có bất cứ cái tên nào thuộc các tập đoàn lớn hoặc các tỷ phú phương Tây trong Panama Papers – những người được tin rằng mới chính là khách hàng chính của Mossack Fonseca.
Dĩ nhiên, Guardian nhanh chóng lấp liếm người đọc rằng “phần lớn tài liệu bị rò rỉ vẫn đang được cất giấu”.
Dư luận thế giới mong chờ điều gì từ Panama Papers? Vụ rò rỉ này được quản lý bởi một tổ chức vang danh nhưng khá nực cười là “Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra” (ICIJ), được tài trợ và điều hành bởi Trung Tâm Liêm Chính Mỹ. Các nhà tài trợ chính cho hiệp hội này gồm: Quỹ Ford, quỹ Carnegie Endowment, quỹ Gia đình Rockefeller, quỹ WK Kellogg và quỹ của tỷ phú Soros có tên là Quỹ Xã hội Rộng mở…, những cái tên không thể Mỹ hơn được.
Vì vậy, dư luận đừng hy vọng ICIJ sẽ phơi bày một vụ bê bối nào đến từ chủ nghĩa tư bản của phương Tây. Những bí mật bẩn thỉu của các công ty phương Tây vẫn chưa được công bố. Những gì mong đợi chỉ là những cái tên như Nga, Iran, Syria và một số nước rất nhỏ nhưng trung lập ở phương Tây như Iceland, một người Anh đã qua đời hay mất trí nhớ.
Các hãng truyền thông lớn như Guardian và BBC ở Anh độc quyền truy cập cơ sở dữ liệu mà chúng ta không được phép. Họ đang bảo vệ mình khỏi các thông tin nhạy cảm của các tập đoàn phương Tây. Họ không thể quên được cú sốc thông tin từ vụ việc của Edward Snowden xảy ra năm 2014.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Guardian hay BBC tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca thông tin về các chủ sở hữu của tất cả các phương tiện truyền thông trên thế giới? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ tìm kiếm tất cả các nhà tài trợ cho Trung tâm Liêm chính công Mỹ, các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán phương Tây hay mỗi triệu phú phương Tây mà họ có thể theo dõi?
Nếu điều đó xảy ra, câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chắc chắn Nga và Trung Quốc có tham nhũng, thế nhưng những phần còn lại của thế giới thì sao? Đó là câu hỏi mà nếu mỗi người chúng ta khi đặt ra đều có thể nhìn thấy được ở phương Tây – nơi không có trên bản đồ trốn thuế của Panama Papers.
Nội dung được lược dịch từ blog cá nhân của Craig Murray, cựu Đại sứ Anh tại Uzerbekistan và Hiệu trưởng trường Đại học Dunhee.