Cuộc sống 'đặc biệt' của các nữ tu sĩ Kungfu ở Nepal
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên rọi qua những đám mây đang ôm lấy đỉnh núi Himalaya đầy tuyết trắng, nữ tu Jigme Rabsal Lhamo rút thanh kiếm từ sau lưng và nhằm thẳng vào đối thủ khiến người này ngã đất. Lhamo hét lên, “Để mắt tới mục tiêu! Tập trung!” và nhìn thẳng vào đối thủ bị đánh gục. Đó là hình ảnh được bắt gặp tại một ngôi đền quét vôi trắng ở ni viện Druk Amitabha, đặt trên một quả đồi nhìn ra Kathmandu, thủ đô Nepal.
Theo The Straits Times, Lhamo và các thành viên khác trong giáo hội được biết đến là những nữ tu luyện võ. Những người phụ nữ này là một phần của chi phái Phật giáo hơn 800 năm tuổi có tên là Drukpa, có nghĩa là "rồng" trong tiếng Tây Tạng. Dọc theo dãy Himalaya và nhiều nơi trên thế giới, những môn đồ của chi phái Drukpa pha trộn hoạt động thiền tịnh với việc luyện tập võ thuật.
Mỗi ngày, các nữ tu tại đây đều khoác lên mình bộ đồng phục màu nâu sẫm dành cho môn võ thuật cổ xưa của Trung Quốc – Kungfu.
“Kungfu giúp chúng tôi xóa rào cản về giới và thúc đẩy sự tự tin bên trong, cũng như giúp chúng tôi bảo vệ lẫn nhau”, Lhamo nói, cô đã đến ni viện chục năm trước từ Ladakh, miền bắc Ấn Độ.
Theo các học giả Phật giáo, những người phụ nữ ở Himalaya muốn có được sự bình đẳng với nam giới đã phải đối mặt với sự kì thị. Trong tu viện, họ chỉ có được nấu ăn hay dọn dẹp tu viện và đền thờ, không được tham dự vào các cuộc tranh luận, bị cấm tham gia vào các hoạt động thể lực và các buổi hướng dẫn cầu nguyện; thậm chí họ còn không được ca hát.
Nỗ lực xóa bỏ sự phân biệt
Trong những thập kỷ gần đây, việc xóa bỏ sự phân biệt này đã trở thành mục tiêu chính của hàng nghìn nữ tu của Phật giáo vùng Himalaya. Các nữ tu Kungfu bắt đầu phong trào này cách đây 30 năm dưới sự lãnh đạo của Jigme Pema Wangchen, người đứng đầu thứ 12 của chi phái Drukpa - còn được gọi là Gyalwang.
“Chúng tôi đang thay đổi luật lệ cuộc chơi, chỉ ngồi thiền trên nệm là chưa đủ”, Konchok Lhamo, một nữ tu Kungfu nói.
Ngày nay, bên cạnh luyện tập Kungfu, các nữ tu sĩ còn tham gia hướng dẫn các buổi cầu nguyện, đi hành hương trong nhiều tháng để thu gom rác thải nhựa, nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu.
Trong 20 năm qua, ngoại trừ khoảng thời gian vì Covid 19, mỗi năm các nữ tu đều đạp xe với quãng đường khoảng 2.012km từ Kathmandu đến Ladakh - vùng núi cao trên dãy Himalaya để thúc đẩy giao thông xanh. Trên cuộc hành trình, họ ghé qua các vùng nông thôn của cả Nepal và Ấn Độ để truyền đạt cho người dân về bình đằng giới và tầm quan trọng của trẻ em gái.
Truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ
Kể từ năm 2008, khoảng 800 nữ tu sĩ đã được đào tạo cơ bản về võ thuật và khoảng 90 tu sĩ khác trở thành huấn luyện viên nhờ vào những bài học khắc nghiệt hơn. Đức Gyalwang Drukpa thứ 12 cũng đào tạo thông thạo kinh Phật – vị trí từng chỉ dành cho nam giới.
Các nữ tu dần trở nên nổi tiếng hơn ở Nepal, đất nước chỉ khoảng 9% dân số theo đạo Phật và danh tiếng của họ cũng dần tỏa sang những quốc gia khác.
Khuôn viên rộng lớn của giáo phái là nhà của 350 nữ tu sĩ cùng với con vật được giải cứu từ các lò mổ hay lang thang ngoài đường. Các nữ tu làm những nghề khác nhau như họa sĩ, nghệ sĩ, thợ sửa ống nước, người làm vườn, thợ điện và thợ xây. Họ cũng quản lý một thư viện và phòng khám y tế phục vụ cho giáo dân.
Nữ tu sĩ Zekit Lhamo cho biết khi mọi người đến tu viện và quan sát các nữ tu làm việc, họ sẽ thay đổi suy nghĩ. “Chúng tôi không chỉ quan tâm mỗi tôn giáo của mình, chúng tôi còn quan tâm đến xã hôi”, cô nói thêm.
Mỗi ngày, hàng chục yêu cầu xin gia nhập dòng tu được gửi tới ni viện, có cả những yêu cầu từ những đất nước xa xôi như Mexico, Ireland, Đức và Hoa Kỳ.
“Khi tôi nhìn họ, tôi muốn trở thành nữ tu sĩ.”, Ajali Shali, sinh viên tốt nghiệp của Đại học Tribhuvan ở Kathmandu nói.
“Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành tu sĩ. Bên ngoài chúng tôi trông thật thú vị nhưng đây vẫn là một cuộc sống khó khăn”, nữ tu sĩ Jigme Yangchen Ghamo nói.
Hoài Thanh