Con trai nghe vợ chiếm sổ đỏ, mẹ già 80 tuổi xót xa đâm đơn kiện
Oan gia từ miếng đất mặt đường
Ở tuổi 80, bà Ng. (Ninh Bình) một mình sống ở căn nhà lụp xụp. Cạnh nơi bà ở là ngôi nhà rộng gần 100m2 của cậu con trai út. Ba năm trước, bà Ng. vẫn là chủ nhân của ngôi nhà mặt đường, sát thị trấn đó. Thế nhưng, vì tin tưởng con, nhiều lần trao cho con sổ đỏ đi vay thế chấp ngân hàng, bà bị sa bẫy.
Luật sư Vũ Văn Nho (Hà Nội), người tiếp nhận vụ án của bà Ng. kể, vợ chồng bà Ng. có 3 con trai. Hai con lớn được chia đất rộng ở trong làng. Vợ chồng bà Ng. ở cùng con trai út trên mảnh đất mặt đường ngay thị trấn.
Khi chồng bà Ng. mất, miếng đất đứng tên bà Ng. Con trai út làm kinh doanh, cần huy động vốn nên nhiều lần mượn sổ đỏ của mẹ đi vay thế chấp. Những lần đó, bà Ng. phải kí khá nhiều giấy tờ.
Tin con, bà không xem xét giấy tờ mà chỉ kí theo yêu cầu. Cho đến một ngày, do mâu thuẫn chút chuyện, bà bị con dâu lớn tiếng đuổi khỏi nhà. Lúc này, bà mới tá hỏa phát hiện con trai đã lừa mẹ kí giấy sang tên sổ đỏ mảnh đất mình đang ở.
Luật sư Nho cho biết, giấy trắng mực đen rõ ràng chữ kí của bà Ng. nên miếng đất đã thuộc về con trai út.
Cái bẫy quá lớn khiến người mẹ ôm hận nhưng cũng bất lực vì con trai nghe vợ không chịu quay đầu. Giờ đây, căn nhà trên rộng thênh thang là nơi hai vợ chồng con trai út hưởng thụ. Bà Ng. một mình lủi thủi trong căn nhà cũ. Mỗi bữa cơm, bà lại nuốt nước mắt vào trong, không dám tin tất cả là sự thật.
Bà không trách mình đã quá tin con. Bởi một người mẹ tin con thì có gì sai? Cái sai là ở lòng tham của con người, cái sai là con trai đã vì nghe lời vợ, sợ các anh chiếm mất phần đất mặt đường mà trở mặt với mẹ.
Chữ hiếu ở đâu?
Giờ đây, mỗi ngày, bà Ng. phải nai lưng bán từng mớ rau kiếm tiền trang trải cuộc sống ở cái tuổi xưa nay hiếm. Căn nhà dưới chật hẹp, không có nhà vệ sinh riêng, cơm nước bà Ng. phải tự lo trong khi gia đình con trai sống vui vẻ, giàu sang trên căn nhà lớn.
Không cam lòng, uất hận vì bị con ruột lừa dối trắng trợn, người mẹ già 80 tuổi cầu cứu luật sư, mong lấy lại phần đất chồng bà để lại.
L
Tiếp nhận hồ sơ, luật sư Vũ Văn Nho cho biết, toàn bộ giấy tờ đất đai đều đứng tên cậu con trai út. Giấy tờ sang tên có chữ kí của bà Ng. nên việc kiện tụng khó mang lại kết quả như mong muốn. Thương cho hoàn cảnh của bà Ng. lại bất bình trước hành động của cậu con trai, luật sư tư vấn cho bà gửi hồ sơ kiện liên quan đến vấn đề ngược đãi cha mẹ.
Cách hành xử của cậu con út, những lời lẽ xúc phạm mẹ chồng của con dâu… đã được thu thập. Vì vậy, sau xét xử, bà Ng. được nhận lại một phần đất và khoản tiền nhỏ. Nhưng tất cả cũng chẳng thể nào bù đắp được những mất mát về tinh thần của người mẹ.
Chẳng có người mẹ nào không thương con, chẳng có người mẹ nào muốn giữ tiền bạc đến phút cuối đời. Có lẽ, một ngày nào đó khi bà gần đất xa trời, miếng đất ấy cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu con trai út. Thế nhưng, lòng tham khiến cậu con trai út không thể chờ đợi “ngày nào đó”, muốn nhanh chóng có được tấm sổ đỏ trong tay.
Dù đã có được một phần đất và khoản tiền nhỏ nhưng đối với bà Ng., thắng thua trên tòa không còn là điều quan trọng. Bởi thứ mà bà Ng. mất đi không chỉ là đất, là tiền mà là tình mẫu tử, tình ruột thịt. Mấy chục năm đằng đẵng vì con, yêu con, thương con và tin con để rồi bà Ng. bị chính lòng tin ấy lợi dụng.
“Tôi từng ước giá như mình không có mảnh đất mặt đường nào, giá như ông nhà tôi không mất sớm thì mọi chuyện đâu ra cơ sự này”, bà Ng. trải lòng với luật sư. Thế nhưng, ở đời đâu có chữ “giá như”...
Tú Linh-Vũ Lụa