Chồng đi qua đêm mất cả quần đùi, có phải ăn vụng không thèm chùi mép?
Chị Dạ Hương thân mến!
Em được chị tư vấn hôm 6 tháng 8 năm 2013. Nhưng em càng thấy bế tắc khi em, như chị nhận xét em ấp úng, ít nói, nhường nhịn.
Không hẳn vậy, vì em phân tích cho chồng. Em biết là không bắt tận tay day tận trán nhưng em có những chi tiết qua những lần chồng trùm chăn để điện thoại tình tứ cho nhau, qua việc nhận với bạn là anh ấy có bồ trên thị xã, cả việc để mất quần đùi trong lúc ngủ qua đêm...
Em chỉ muốn chồng biết rằng em đã biết tất cả và từ đó rút lui, như vậy là bảo toàn danh dự cho anh. Em không phải tay vừa, nhưng chồng em không hiểu sự mềm dẻo của em. Bây giờ cứ gần trưa là nhắn về sẽ không ăn cơm nhà, đi đến 1 hoặc 2 giờ chiều mới về, nói đi công chuyện, có hôm còn ngang, gì chớ nói dối đàn bà dễ ợt, khó gì!
Nhiều lúc em gọi điện, chồng không nghe máy, nhắn tin chồng không hồi đáp, em bỏ nhà đi vài tiếng đồng hồ xem chồng ở nhà một mình có khổ như em không. Từ lúc bị chồng đánh, em cứ bị chóng mặt, thường xuyên đâm đầu không biết đâu là đâu, các con đều ở xa em không biết phải làm thế nào.
Có hôm hai vợ chồng đi chùa, em trở ra sau, lúc ấy đã 11 giờ rưỡi, anh có cuộc gọi, nghe xong anh xóa cuộc gọi ngay. Sau đó em xem điện thoại của chồng, em biết anh đã xóa.
Vặn hỏi, chồng thanh minh nói anh vừa thử gọi cho số đó, nhưng kỳ thực máy không lưu số anh vừa gọi, vậy là người ta gọi, anh nghe và xóa ngay để em có tò mò thì cũng không lần ra số ấy.
Ngay mới đây thôi, em đang xem tivi ở nhà ngoài, anh vào buồng cầm điện thoại bấm số để nói chuyện rồi quên xóa. Sáng hôm sau, em lấy máy anh bấm cho số ấy, lập tức nghe ngay những lời tình tứ và y rằng là trưa đó anh không ăn cơm ở nhà.
Nhiều lúc em muốn bỏ đi vì chán. Công việc ở nhà cũng nhàn, em thấy mình như bị thừa ra, em nói với chồng, em biết hết rồi, nếu anh không cần em nữa thì em đi cho anh tự do, chồng bảo anh không có ai hết.
Chị ơi, sống chỉ có hai vợ chồng với nhau, nhưng không có lòng tin nhau thì sống sao được. Em phải làm gì để giữ hạnh phúc gia đình đây chị? Thà nghèo mà tin yêu có phải hơn không?
Hôm nọ em có xin tư vấn trên đường dây 1062, người ta khuyên em nên sống tốt để chồng thấy thế mà quay lại. Nhưng càng ngày em càng thấy khổ tâm, sao đời lắm nỗi khổ thể hở chị?
Em xin không ghi tên và địa chỉ.
Ảnh minh họa: Internet |
-----------------
Em thân mến!
Một lá thư bưu chính xa vời, chậm chạp. Chị lờ mờ nhớ một phụ nữ ở xa, chồng đi làm việc, hay lên tỉnh và hình như có ai ở trên đó. Việc ấy bây giờ quá phổ biến, hình như là chuyện của đa số các ông.
Liên tục những lá thư kể tội chồng không chung thủy, nói với em hay với những độc giả khác cũng là than thở cho giới mình, sao phụ nữ vẫn phải mưu sinh cơm áo mà còn lo nuôi dạy con và hơn thế, còn phải canh giữ, hoặc chịu đựng chồng phụ rẫy, tra tấn, bạo hành…
Có nhiều cơ hội cho em làm tới để sự việc buộc chồng phải dừng lại, hoặc thú nhận, xin lỗi, hay là chọn lựa một lần luôn. Ví như em bắt gặp trùm chăn để nói năng tình tứ với nhau. Ví như ngủ ở đâu đó mà để mất quần đùi. Ví như lần mới đây, khi em dùng điện thoại của chồng bấm số anh ta vừa nói chuyện tối qua thì đầu dây tưởng là cậu ấy, cứ thế tuôn ra lời ngọt ngào.
Lần nào em cũng ấm ức và lần nào cũng để vuột mất chứng cứ và cho qua.
Con cái đã lớn, đều ở xa, vợ chồng chưa già thì cũng đã đến lúc chán nhau như cơm nếp. Ai già mà chẳng trải qua giai đoạn đó, hở em?
Em lại không có công việc như chồng, nói cách khác, chồng đi mây về gió, em như con mèo nhỏ trong góc nhà, buồn bã, già cỗi, thua thiệt. Chị quan sát nhiều ông chồng vi vu công sở, vợ nội trợ và chấp nhận chờ chồng già hẳn rồi sẽ về với mình.
Biết làm sao, ghen không xuể, chồng trẻ khỏe chín muồi, vợ như bà nhà quê, so đo với các ả ở thị thành sao nổi? Ngón giả ngơ của các bà hóa ra được việc phết, em ơi.
Có một chuyện vui về việc các bà vợ quê với chồng sành sõi. Một ông chồng công sở, bia bọt thành thạo, nghĩ đưa vợ đi bia bọt một lần cho biết. Vào quán, nịnh vợ, để vợ gọi món, ăn gì tùy thích.
Vợ kêu “Cho ba con ca-ve rán đi” (chả là bà vợ hay nghe chồng và bạn của chồng nói đùa nhau về cái món ca-ve các quán). Vậy đó, có chết cười không, cái món ca-ve của các ông chồng!
Em đã ở thế thiệt, bỏ đi ở với con thì phế nhà phế cửa. Bỏ đi thử chồng cũng đâu có ngán. Vậy thì nên làm cho ra lẽ, hoặc là làm ngơ, kệ, rồi sẽ già, sẽ vác thân về với vợ, như nhau cả mà. Nếu họ quan hệ thực và sa lầy, có con với nhau, càng dễ xử em ơi.
Mình ở thế đạo lý, đừng sợ gì cả. Nhưng cũng đừng lải nhải ghen như hát hay chồng nhờn, chồng coi thường, chồng đánh đập, khổ thân ra mà không giải quyết được vấn đề chính.