Chính trị "kiểu Bạc Hy Lai" chỉ là con đường diệt vong?
Bàn về vấn đề này, tờ Quang Minh nhật báo, một tờ báo của Đảng cộng sản Trung Quốc đăng bài phân tích về con đường chính trị mà ông Bạc theo đuổi.
![]() |
| Ông Bạc Hy Lai tại Bắc Kinh hôm 14/3/2012 |
Bài báo phân tích, là con một cựu quan chức cấp cao ở Trung Quốc, con đường mà ông Bạc đã đi gắn liền với vai trò chính trị của cha ông, Bạc Nhất Ba. Nhưng thời ông Bạc Nhất Ba, các cán bộ lãnh đạo đã rút được những bài học và kinh nghiệm chính trị sau những lần vào sinh ra tử. Ông Bạc Hy Lai không có được những bài học và kinh nghiệm đó.
Con đường chính trị trước đây của ông Bạc nếu không muốn nói là được trải thảm đỏ, thì cũng là một con đường bằng phẳng rộng mở, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nhưng trong quá trình đi trên con đường chính trị đó, ông Bạc vẫn không quên tạo cho mình một hình tượng chính trị gia tài ba, luôn phát huy triệt để vai trò quan trọng của Đảng, cũng như tận dụng hết các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương mình quản lý nhằm gây dựng hình ảnh cho mình.
Bài báo viết, ông Bạc đã tạo ra “sức hấp dẫn chính trị” cho cá nhân mình bằng chính nhiệm vụ chính trị và chức trách nhà lãnh đạo mà mình phải gánh vác. Tạo cho mình những nấc thang quan trọng trên con đường chính trị. Quá trình đó thực tế chính là quá trình “nhân cách hóa” chính trị.
Theo bài báo, đỉnh điểm của hiệu ứng mặt trái trong việc “nhân cách hóa” chính trị đó đã từng diễn ra tại thời kì Cách Mạng Văn Hóa của Trung Quốc. Trong chính trị hiện đại, việc nhân cách hóa chính trị khó mà so được với việc thể chế hóa chính trị. Việc dùng sức “hấp dẫn” của nhân cách để đặt bản thân cao hơn cả luật pháp sẽ gây ra tai họa cho chính trị và xã hội. Theo như tâm sự của ông Bạc Hy Lai, ông chính là một trong những người bị hại bởi tai họa chính trị và xã hội do việc nhân cách hóa chính trị thời Cách Mạng Văn Hóa này gây ra.
Không thể phủ nhận ông Bạc Hy Lai là người có bối cảnh gia đình tốt, từng tạo dựng hình ảnh cá nhân khá thành công. Nhưng, ông Bạc Hy Lai lại đem tất cả những điều đó “đầu tư” vào chính trị “nhân cách hóa” – một mô hình chính trị xưa cũ từng gây bao tai họa cho Trung Quốc – để thực hiện ước mơ chính trị của mình.
Tất nhiên lần này, ông Bạc đã không còn ở vị thế người bị hại nữa, ngược lại còn làm hại người khác, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.
Trong phạm vi quản lý của mình, ông Bạc thực hiện kiểu chính trị nói một không nói hai, ai theo mình thì sống, ai chống mình thì chịu đủ thiệt hại. Trong chốn quan trường của ông, chỉ mình ông có sức cuốn hút, những người khác chỉ là người làm công, chỉ là kẻ dưới. Ông tạo dựng hình ảnh của mình đầy sức cuốn hút, cho đăng những câu văn, phát sóng những bài hát “ca ngợi” mình, ông dùng quyền lực chuyên chế để tấn công, trừng phạt những phát biểu, thậm chí chỉ là những biểu hiện không có lợi cho mình.
Quyền lực không bị hạn chế chính là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Bạc Hy Lai nổi bật trên vũ đài chính trị, và cũng là nguyên nhân khiến ông sụp đổ. Đó chính là câu “thành công cũng do quyền lực, thất bại cũng do quyền lực” mà người Trung Quốc hay nói.
Trước công chúng, ông là người đầy tài năng chính trị, nói toàn những lời tốt đẹp, nhưng trong vụ án Vương Lập Quân và vụ án của vợ mình, ông lại là người lạm dụng chức quyền, làm trái pháp luật vì lợi ích cá nhân. Bài báo phân tích, những gì mà ông Bạc tạo dựng trên con đường chính trị khiến cho những người từng phải chịu ảnh hưởng của Cách Mạng Văn Hóa thêm một lần cảm thấy kinh sợ.
Con đường chính trị của Bạc Hy Lai thêm một lần nữa chứng minh, mô hình chính trị kiểu Cách Mạng Văn Hóa chỉ là con đường chết, con đường diệt vong không lối thoát.
