Chấp nhận tha thứ chồng ngoại tình, tôi như hóa người đa nhân cách
Tôi và chồng yêu nhau được 9 năm, kết hôn đã được 6 năm. Chúng tôi có một ngày lễ kỷ niệm 15 năm bên nhau vào Noel cuối năm vừa rồi cùng con gái 5 tuổi tại một khu du lịch. Con gái tôi rất cuốn bố, hai bố con luôn ríu rít bên nhau khiến không khí gia đình tôi luôn ngập tràn tiếng cười.
Chồng tôi vốn không phải là người hoạt ngôn, anh ít nói và không bao giờ dùng lời ngon ngọt có cánh để nói với tôi. Nhưng anh luôn tâm lý, yêu thương tôi. Tôi: một người phụ nữ xinh xắn, nhanh nhẹn và rất yêu chồng, một lòng một dạ vun vén cho tổ ấm.
Tuy tính cách 2 người trái ngược nhau, nhưng tôi luôn chiều theo ý chồng, nín nhịn và ủng hộ chồng trong mọi chuyện. Vì thế cuộc hôn nhân của chúng tôi ít khi có những cuộc cãi vã nảy lửa.
Chúng tôi từ 2 bàn tay trắng đến với nhau, dần dần trở thành chủ một nhà hàng ăn nổi tiếng trong huyện. Cách đây 1 năm, chồng tôi nói muốn đi làm tại công ty của anh bạn để thay đổi môi trường.
“Việc buôn bán ở nhà mình em lo lắng quán xuyến là đủ rồi. Anh đi làm vừa để tạo dựng các mối quan hệ khác, vừa để 2 vợ chồng mình đỡ phải suốt ngày nhìn thấy mặt nhau rồi đâm ra nhàm chán”, chồng tôi đưa ra lí do thuyết phục tôi.
Thấy ý chồng đã quyết tôi cũng không cản. Nhưng tôi không ngờ đó chính là nguyên nhân đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi đi tới khủng hoảng ngày hôm nay.
B
Từ một người đi đâu cũng chỉ biết đến vợ, đến chỗ anh làm cũng luôn thể hiện mình là người chồng yêu vợ thương con… Nhưng dạo gần đây, chồng tôi không còn như trước nữa.
Đi làm về anh thường kêu than mệt mỏi, trốn tránh vợ. Đôi khi tôi gặng hỏi để chia sẻ cùng anh nhưng anh bảo tôi ở nhà bán hàng sao có thể hiểu được công việc của anh mà đòi giúp.
Như có giác quan thứ 6 mách bảo. Tôi nghi ngờ và âm thầm tìm hiểu. Tôi đòi xem điện thoại thì anh đổi mật khẩu, anh còn dọa đánh khi tôi làm căng lên. Tôi đã gần như phát điên khi thấy chồng bí mật với mình.
Một tuần sau đó, qua một người bạn tôi biết được có kẻ muốn chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi. Tôi tìm đến tận nơi làm việc, hẹn gặp cô ta.
Tuy cô ta từ chối và chỉ luôn miệng giải thích: “em và anh Quang chỉ là đồng nghiệp, anh em quý mến hay trêu đùa mà thôi. Chỉ là trêu thôi chị ạ”.
Nhưng khi tôi và cô ta ngồi nói chuyện trong quán cà phê được khoảng 15 phút thì chồng tôi xuất hiện.
Ba mặt một lời, tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng, văn minh lịch sự. Tôi im lặng lắng nghe từng người một. Sau một hồi chối quanh, bỗng chồng tôi thừa nhận họ có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian rồi.
Tôi như chết lặng, mọi niềm tin với chồng đổ vỡ. Họ đã giấu diếm, qua mặt tôi. Những người trong công ty biết nhưng vì không phải việc của họ nên không ai mách bảo tôi. Tôi không nói gì, đứng lên lặng lẽ đi về nhà. Chồng tôi cũng đứng dậy theo tôi về.
Về tới nhà chồng tôi thừa nhận, cô ta chủ động nhắn tin nói chuyện tâm sự với chồng tôi. Do chồng cô ta đi học xa nhà rồi nhiều áp lực công việc nên tìm tới chồng tôi để chia sẻ. Phần vì ở bên tôi quá lâu nên chồng tôi như cảm nhận được luồng gió mới từ cô ta mà bị cuốn hút theo.
Chồng tôi khẳng định đó chỉ là qua đường, sẽ nghỉ việc về bán hàng cùng tôi. Anh hứa sẽ cắt đứt tất cả, nhưng xin tôi cho anh một thời gian. Và anh cầu xin tôi đừng làm rùm beng mọi chuyện, đừng hành động nóng vội lúc này để giữ thể diện cho anh và cũng là cho tôi để còn đất sống ở đây.
Tôi vẫn im lặng. Tuy đau lòng, thất vọng nhưng vì tôi vẫn còn yêu chồng và rất thương con gái. Tôi không nói cho ai biết và một mình gặm nhấm nỗi đau bị chồng phản bội.
Nhưng cả tuần sau đó, anh ta vẫn đi làm bình thường. Anh bảo do công việc đang dang dở chưa thể bàn giao ngay được và muốn theo hoàn thành công việc để lấy tiền thưởng, nếu không sẽ uổng phí công sức đã theo dự án nửa năm qua.
Đi làm về chồng tôi như muốn hối lỗi, xoắn xuýt quanh vợ con. Nhẹ nhàng chiều chuộng tôi hết sức có thể. Tuy nhiên, cứ vắng mặt chồng, tôi lại nghĩ, lại hình dung tới cảnh tượng anh ta phản bội tôi. Tôi lại không thể chịu đựng được, muốn tung hê tất cả.
Quá căng thẳng mệt mỏi, tôi đóng cửa nhà hàng, 2 mẹ con tôi đi về ngoại chơi ít ngày. Được 1 tuần tôi cũng nguôi ngoai, tâm lý ổn định hơn. Chồng tôi về đón 2 mẹ con ra phố huyện.
Tôi đã quay về, tôi lựa chọn tha thứ cho chồng. Do còn yêu và do muốn con gái lớn lên trong gia đình đủ đầy bố mẹ, được sống trong tình yêu thương.
Nhiều lúc tôi thấy mình như một con người đa nhân cách. Một mặt vẫn như người vợ trước đây, luôn vui tươi yêu chồng thương con. Một mặt tôi như biến thành người khác, luôn muốn dằn vặt, muốn trả thù người phụ nữ lăng loàn vẫn thỉnh thoảng nhắn tin thả thính với chồng tôi.
Nhưng thật may, tôi vẫn chưa làm gì cả. Bởi tôi biết, chồng tôi vẫn đang nể phục tôi vì điều đó. Tôi đã giữ cho anh ta thể diện trước gia đình, bạn bè. Tôi đã giữ cho anh ta được một gia đình.
Những lúc tôi im lặng, chắc chồng tôi cũng hiểu được tôi đang phải tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Vết thương lòng khi bị phản bội, cứ trái gió trở trời lại đau nhức nhối. Nhưng khi cơn đau qua đi, tôi cũng không muốn vết thương ấy bị rách lại một lần nữa.
Độc giả Kiều Vân