CCB lưu ý về phim "Những người viết huyền thoại"
Nhà báo Văn Bảy viết trên Báo Thể thao & Văn hóa rằng: “Có thể, “Những người viết huyền thoại” chưa phải là phim hấp dẫn - trong tương quan với nhiều phim chiến tranh do các nền điện ảnh khổng lồ sản xuất - nhưng làm được chất lượng như thế này, chỉ có thể nói: Bái phục”. Tôi không cho rằng đó là một lời nhận xét dễ dãi, vì khi xem phim này, chúng tôi thực sự xúc động trước những cảnh đã gắn bó với mình một thời: Núi rừng hùng vĩ của Trường Sơn, những lán bộ đội, Thanh niên Xung phong giữa rừng, những đêm ngủ võng..., và cả những cảnh bom đạn ác liệt, tàn khốc. Thêm nữa, thật đáng khen vai tướng Dinh, lấy nguyên mẫu từ Thượng tướng Đinh Đức Thiện. Sinh thời, tướng Đinh Đức Thiện là một người luôn có ý tưởng táo bạo, dám nghĩ, dám làm, thương lính, nhưng lại rất nóng nảy. Diễn viên Hoàng Hải trong vai tướng Dinh theo tôi là rất thành công. Tất cả các điều trên khiến cho những người đã qua lửa đạn ở Trường Sơn cảm thấy như được sống lại thời tuổi trẻ. Bởi vậy, xin được cảm ơn ê-kíp làm bộ phim này. Tuy nhiên, khi đèn rạp bật lên, mấy anh em CCB đường ống xăng dầu Trường Sơn chúng tôi vẫn thấy tiếc, thấy thiếu một cái gì đó. Rồi cứ bảo nhau: Phim hoành tráng thật, nhưng giá như…
![]() |
![]() |
![]() |
Cảnh trong phim "Những người viết huyền thoại" |
Khi tuyến ống bị trúng bom là lúc cơ cực nhất của bộ đội đường ống. Phải tới 95% trường hợp bom đánh trúng tuyến là gây cháy. Tổn thất là đây, xương máu cũng là đây! Vậy mà trong phim, bom đánh trúng tuyến ống, xăng phun lên như cái dẻ quạt, và một chú bé ba tuổi lon ton ra đóng van. Đường ống dẫn xăng là một “dòng sông mang lửa”, chỉ một tia lửa là có thể bùng cháy. Hàng trăm người đã ngã xuống dọc tuyến đường. Không phải ngẫu nhiên mà Tư lệnh Đoàn 559 là Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đánh giá: “Nếu Đường Hồ Chí Minh là huyền thoại, thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”. Có lẽ đạo diễn muốn dựng nên một hình tượng, một ẩn dụ, nhưng hình ảnh ấy có thái quá không? Giá như khi làm phim, tác giả kịch bản và đạo diễn tìm hiểu kỹ hơn về đường ống xăng dầu Trường Sơn hoặc có cố vấn thì chắc không có những lỗi đó.
![]() |
![]() |
![]() |
Gùi xăng là một tình tiết được khai thác khá kỹ. Người xem hiểu rằng: Ở Trường Sơn, dùng ni lông gùi xăng là một chuyện bình thường như người ta gùi đạn hay gùi gạo, chỉ khác là gùi xăng thì bị thương tích do ngộ độc khi xăng chì ngấm qua ni lông. Trên thực tế, có thể nói chỉ một lần ta dùng phương thức này chuyển xăng qua trọng điểm 468 (Quảng Bình). Xăng ngấm qua ni lông, qua ba lô khiến những người lính gùi xăng bị ngộ độc. Họ dần mất tỉnh táo, lảo đảo rồi ngã vật trên đường. Có người không bao giờ tỉnh lại. 500 người gùi xăng thì hơn 40 người cả trai lẫn gái bị ngộ độc bỏng rộp lưng. Sau lần ấy, ta không dùng phương thức này nữa. Giá như tác giả kịch bản và đạo diễn biết được việc này thì chắc câu chuyện gùi xăng sẽ được khai thác đắt hơn.
Trong phim còn có một số “sạn”, chẳng hạn: Quả bom trong phim gọi là bom từ trường trên thực tế không phải là bom từ trường, nơi gọi là trọng điểm đánh phá mà cây cối xanh tươi, cách mọi người chết vì bom từ trường ở ngầm hoặc mìn râu tôm trên suối ít phần hợp lý... Có lẽ vì những người trong ê-kíp làm phim đều trẻ tuổi, chưa qua chiến tranh nên cảm thông được. Nhưng giá như bên cạnh họ có những cố vấn thì chắc đỡ “sạn” hơn.
Cho dù nói gì đi nữa, vẫn phải thừa nhận “Những người viết huyền thoại” là một bộ phim công phu, đáng xem. Và trong tương quan các phim chiến tranh hiện nay, nó được giải cao nhất Liên hoan phim vừa rồi cũng là điều hợp lý.
Thiếu tướng HỒ SỸ HẬU (CCB đường ống xăng dầu Trường Sơn)
Theo Quân đội nhân dân