Cây bút 9x nghĩ gì về chuyện “ông Nguyễn Đức Chung biểu dương ông Tây nhặt rác”
Để góp một tiếng nói của những người thuộc thế hệ 9x, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Cây viết trẻ Lê Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1992), người có nhiều cuốn sách và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Lê Nguyễn Nhật Linh (bút danh khác Linh Kô I) là một tác giả 9X. Cuốn "Nín đi con" của Lê Nguyễn Nhật Linh đã thu hút nhiều độc giả, được tái bản nhiều lần.
![]() |
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương "ông Tây nhặt rác" |
Mới đây cộng đồng xôn xao về chuyện "ông Tây sang Việt Nam vớt rác". Phường sở tại nói "ông Tây không xin phép". Sau đó, Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Đức Chung đã biểu dương người đàn ông nước ngoài này. Là một câu bút trẻ thế hệ 9X, chị nhìn thấy thông điệp gì cho giới trẻ trong sự việc này?
Ở đây, có rất nhiều giai đoạn của vấn đề có thể phân tích, đầu tiên là những ông Tây sang Việt Nam vớt rác, đây là chuyện cần trân trọng. Bởi tôi tin họ phải là những người rất yêu Việt Nam để cảm thấy rác ngoài đường trước ngõ như rác nhà mình, họ dọn với sự hào hứng và nhanh nhẹn, thay vì chê bẩn, họ đã làm sạch.
Tiếp đến là vị Chủ tịch phường, thực tình tôi thấy nhiều người nặng nề chê trách về câu nói phải xin phép mới được dọn rác. Có khi là đám đông dễ giận dữ quá. Nếu hiểu theo hướng, thay vì "phải xin phép" mà là "cần thông báo" thì diễn biến tâm lý công chúng có thể đã rất khác. Bởi vì, dù gì đi nữa, cống, sông không giống với ống nước bồn rửa tay trong nhà, những phạm vi thuộc về công cộng, của chung, trước khi làm gì nên thông báo với người có thẩm quyền quản lý. Bên cạnh đó, trồng cây là cần thiết, nhưng trồng cây gì trồng ở đâu cũng liên quan đến quy hoạch, cải tạo. Hơn nữa, với những người có quốc tịch nước ngoài, khi họ hoạt động trên lãnh thổ quốc gia khác, trong trường hợp có bất trắc, nguy hại với sức khoẻ của chính họ, trách nhiệm sẽ rất khó cho các bên nếu họ không thông báo trước những gì họ muốn làm, sẽ làm.
Cuối cùng là sự biểu dương của Chủ tịch UBND Thành phố. Như đã nói ở trên, theo tôi, kỉ niệm chương là sự trân trọng tình cảm với Việt Nam của những người nước ngoài từ phía chính quyền thành phố. Đúng như anh Tây đã phát biểu chúng tôi không cần được khen ngợi. Thì kỉ niệm chương cũng nên đúng với ý nghĩa của nó là lưu giữ một ấn tượng tốt đẹp. Còn một số người vinh danh họ như anh hùng nhặt rác và chê trách người Việt mình, tôi nghĩ là hơi quá.
![]() |
Người Nhật lặng lẽ nhặt rác trong đêm tối (Ảnh do Lê Nguyễn Nhật Linh cung cấp) |
Chị có nghĩ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân sẽ có những thay đổi không?
Thú thực, tôi nghĩ là khó, vì ngay cả việc "nhặt rác" đang còn là chuyện biểu dương, khen thưởng chứ không phải đương nhiên trách nhiệm. Chúng ta không thể đòi hỏi người khác ý thức cao, trong khi mình cũng chỉ mới nói lớn. Mà làm những việc như là không xả rác, vứt rác đúng nơi, thậm chí phân loại rác, là điều có thể lặng lẽ làm: mỗi người, mỗi nhà. Khi còn đang cần được ghi nhận, chú ý, ca ngợi mới làm - như một chuyện lớn lao cao cả thì rất khó để "bảo vệ môi trường" trở thành ý thức thói quen.
Vậy từ suy nghĩ cá nhân của người trẻ như chị, việc biểu dương người nước ngoài của ông Nguyễn Đức Chung có giá trị thế nào?
Theo tôi, có giá trị liên kết. Liên kết giữa tình cảm của người nước ngoài với Việt Nam. Liên kết giữa chuyện xả rác và nhặt rác. Liên kết cộng đồng cần giống nhau trong ý thức, rác của mình là trách nhiệm của mình. Có một thời gian sinh sống ở Nhật, tôi cảm thấy từ rất ngạc nhiên đến rất bình thường với một xã hội "tha" theo rác bên mình, bởi vì họ chưa tìm được chỗ vứt, nên họ cứ cầm cho đến khi tìm được thùng rác thì thôi. Hoặc những cảnh sát nhẫn nại gắp từng que tăm, mẩu đầu lọc thuốc lá của khách du lịch làm rơi và quên nhặt. Chỉ đến khi, cảm giác làm phiền người khác phải xử lý những gì mình bỏ lại là một cảm giác khó chịu. Tôi tin tất cả sẽ vui vẻ với rác của mình, để chính tay tự dọn dẹp.
![]() |
Lê Nguyễn Nhật Linh những ngày học ở Nhật Bản (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Chị có nghĩ câu chuyện này khiến giới trẻ cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề cải thiện môi trường, ít nhất là từ những lời nói trên mạng xã hội?
Giới trẻ đang đặc biệt quan tâm đến môi trường, từ chuyện cá chết, biển bẩn đến cây xanh bị đốn hạ... Nhiều người lo lắng rằng thế hệ trẻ hời hợt với các vấn đề xã hội. Tôi là một người trẻ và tôi khẳng định vẫn rất có niềm tin vào thế hệ chúng tôi. Chúng tôi không những quan tâm mà sẽ hành động.
Ngoài ra, câu chuyện “ông Tây dọn rác ở Việt Nam” còn khiến chúng tôi liên tưởng đến chuyện “dọn rác ở trên mạng xã hội”. Rác trên mạng xã hội cũng nguy hại không kém rác ngoài môi trường, nhưng việc làm sạch đó lại không thể chờ người ngoài làm giúp được. Mỗi người phải tự kiểm soát và nhận ra, một lời nói không tốt lành, thì không nên dành cho nhau. Dù vô thức hay cố ý.
Chửi nhau bằng bàn phím giống như ném qua ném lại những túi rác, túi thủng thì rác tung toé và ai cũng bẩn tay. Trong khi ngoài biển, vỏ chai và ống hút vẫn tắc ngập, ngoài ngõ trên vỉa hè rác vẫn bị vứt lung tung.
Đã đến lúc, làm từng chút một thay vì trách nhau rất nhiều. Và nhặt rác như một điều bình thường, đừng đợi huy chương.
Cảm ơn chị!