Cận cảnh "máy bay tàng hình” của Phát xít Đức
Mục tiêu của các chuyên gia là nhằm xác định xem liệu loại phi cơ này có thực sự vượt qua được rađa thời đó hay không. Họ nhận ra rằng các kỹ sư của Phát xít Đức đã tiến rất gần tới việc tung ra được một loại vũ khí có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến.
Các chuyên gia đến từ tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman của Mỹ đã sử dụng các mẫu thiết kế của Phát xít Đức cùng với chiếc Ho 2-29 duy nhất đang được lưu giữ tại một cơ sở của chính phủ Mỹ trong hơn 50 năm qua, từ đó chế ra một phiên bản Horten 2-29 gần với các phiên bản gốc.
Phiên bản Horten 2-29 do các chuyên gia ở Northrop Grumman chế tạo. |
Kiểu dáng của Ho 2-29 có phần giống với máy bay ném bom B-2 của Mỹ ngày này hơn với bất kỳ phi cơ Thế chiến II khác. Được chế tạo chủ yếu bằng gỗ và chạy bằng động cơ phản lực, nó được thiết kế để có thể đạt vận tốc lên đến 970 km/giờ. Máy bay cũng được trang bị 4 khẩu súng máy 30mm và 2 quả bom nặng 500kg.
Trong lúc Phát xít Đức đang dần sụp đổ, Hitler vẫn bám lấy giấc mơ về loại vũ khí Wunderwaffen (tạm dịch là Vũ khí thần kỳ). Đó cũng là thời điểm anh em nhà Horten bắt tay vào việc chế tạo một loại vũ khí như vậy.
Theo nhà sử học David Myhra, người đã phỏng vấn anh em Horten nhiều lần trước khi họ qua đời vào những năm 1990, Reimar Horten "ưa thích thiết kế các phi cơ có hình dáng giống tàu lượn, bởi sức cản của máy bay sẽ giảm xuống cũng như đẩy mạnh hiệu quả hoạt động”.
Còn Walter Horten là một quân nhân đã chứng kiến hàng trăm đồng đội của không quân Đức quốc xã mất mạng tại Anh năm 1940. “Ông ta luôn nung nấu trả thù và tin rằng Đức cần một loại máy bay có thể biến mất trước hệ thống rađa của Anh. Đó chính là loại vũ khí mà ông muốn em trai mình phải tạo ra”, Myhra cho biết. Kết quả là họ đã tạo ra một mẫu thiết kế khác hẳn các máy bay khác của không quân quốc xã.
Để xác định xem liệu Ho 2-29 có khả năng tàng hình hay không, các chuyên gia đã đánh giá chiếc máy bay 2-29 đã có và cho thử nghiệm cùng với một loại rađa thời Thế chiến II.
Ảnh chụp Horten 2-29 thời Thế chiến II. |
Sau đó, vào năm 2008, họ chế tạo một phiên bản kích cỡ thật của máy bay tại một khu vực bí mật của hãng Northrop Grumman tại Sa mạc Mojave ở bang California (Mỹ). Tháng 1/2009, nó được thử nghiệm với các loại rađa của thời Thế chiến II.
Theo ông Tom Dobrenz, chuyên gia công nghệ tàng hình và là người đứng đầu dự án Horten, các cuộc thử nghiệm đối với phiên bản mô phỏng cho thấy thiết kế tân tiến của máy bay sẽ cho phép nó có lợi thế đáng kể khi gặp rađa.
“Thiết kế của máy bay khiến tầm xa bị phát hiện của máy bay giảm xuống 20% so với các máy bay khác của thời đó”, ông Dobrenz nói. Theo các kết quả thử nghiệm, rađa Anh của thời Thế chiến II sẽ phát hiện Horten ở khoảng cách 129km so với 160km đối vơi các phi cơ cùng thời khác.
Tuy nhiên, do tốc độ của Ho 2-29 rất nhanh, thời gian tính từ lúc bị phát hiện cho đến mục tiêu có thể sẽ được giảm xuống từ 19 phút xuống còn 8 phút, và khiến hệ thống phòng không gặp nhiều khó khăn.
“Rất có thể nó sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến trong một thời gian ngắn trước khi quân Đồng mình tìm ra đối sách cần thiết”, ông Dobrenz kết luận.
Dù vậy, thiết kế của Ho 2-29 không hoàn hảo. Động cơ phản lực thời Thế chiến II không có độ tin cậy cao. Ngoài ra, việc máy bay không có cánh đuôi khiến máy bay bị giảm độ chính xác khi không chiến hay thả bom.
Nếu được tiếp tục phát triển, Horten 2-29 có thể sẽ làm nên sự khác biệt. Nhưng đến đầu năm 1945, nhà sử học nổi tiếng George Cully nói: “Quân Đức đã cạn kiệt phi công, xăng dầu và cả thời gian”.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ trang tin điện tử của National Geographic, một kênh truyền hình khoa học về thiên nhiên uy tín nhất thế giới.