Cái giá phải trả cho truyền thông!
Tháng 12/1990, Việt Nam có người đầu tiên nhiễm HIV/AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch) đã gây nên một cơn bão truyền thông. Thực tế HIV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn (bao gồm cả quan hệ tình dục qua đường hậu môn và thậm chí bằng miệng), qua việc truyền máu từ nguồn đã bị nhiễm bệnh, qua dùng chung kim tiêm, và từ mẹ sang con: trong khi mang thai, khi sinh, hoặc khi cho con bú. Một số chất dịch của cơ thể như nước bọt và nước mắt không lây truyền HIV.
![]() |
Tuy nhiên khi viết về HIV truyền thông chỉ tập trung vào hai con đường lây lan qua tình dục và qua kim tiêm dẫn đến việc mặc định trong xã hội về người nhiễm HIV là những người mắc các tệ nạn xã hội.
Mặt khác, nguy hiểm hơn truyền thông gửi đi thông điệp HIV như một bản án tử hình, rất nguy hiểm, vô phương cứu chữa và dễ bị lây nhiễm kể cả qua tiếp xúc thông thường. Báo chí liên tục cảnh báo mối nguy hiểm của căn bệnh này với mức độ dày đặc. HIV/AIDS được truyền thông với thông điệp gắn với hình đầu lâu xương chéo thường gắn ở các cột điện cao thế, bằng những hình ảnh chết chóc, những người lở loét toàn thân, gầy dơ xương ...
Sự hù dọa của truyền thông đã gây nên một sự sợ hãi tột cùng của dân chúng và khiến họ kỳ thị một cách cực đoan với những người có H và cả gia đình của những người có H. Kinh khủng hơn có những gia đình kỳ thị với chính người thân của họ.
Năm 2006 tôi tham gia một dự án kéo dài 5 năm về thay đổi hành vi đối với những người có H do chính phủ Đan Mạch tài trợ kinh phí. Khi đi thực tế tại tất cả những điểm nóng về HIV lúc bấy giờ kinh khủng nhất là nghe các người có H chia sẻ họ đã bị kỳ thị như thế nào và vì sao họ không dám công khai mình có H.
Nhớ có lần tôi đi cùng em Hoa hậu có H về đài để làm chương trình, cô bé rất xinh và nhìn bên ngoài không thể biết là cô ấy có H nên mấy đồng nghiệp nam xoắn vào hỏi chuyện. Đến khi biết cô ấy có H mấy anh chàng lảng vội ra với gương mặt đầy sợ hãi. Một cậu bảo tôi, thế chị đi cùng cô ấy mà không sợ à? Tôi hỏi: Sợ gì? Cậu ấy bảo: sợ lây H ấy. Vâng, những nhà báo mà còn nghĩ như vậy huống hồ dân chúng!
Và kết quả là gì? Những người có H để tự bảo vệ mình khỏi sự kỳ thị đã không đi xét nghiệm để cố gắng dấu kín việc có H và cuối cùng số lượng người lây nhiễm tăng theo cấp số nhân. Giai đoạn 1995 - 2000, mỗi năm có khoảng 10.000 người nhiễm HIV/AIDS. Giai đoạn 2000 - 2005, số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng, trung bình hàng năm có khoảng 15.000 người mắc bệnh.
Đặc biệt, vào những năm 2006 - 2007, mỗi năm có tới 30.000 bị lây nhiễm HIV/AIDS! Rất may, sau đó nhận thấy sự nguy hiểm của việc truyền thông quá đà và cực đoan Chính phủ và nhiều tổ chức quốc tế đã nỗ lực thực hiện việc thay đổi chiến lược tuyên truyên phòng, chống HIV. Hình ảnh đầu lâu xương chéo bị gỡ bỏ, những khẩu hiệu như HIV là chết ...được gỡ bỏ. Báo chí kêu gọi đối xử thân thiện và gần gũi với những người có HIV. Điều này không có hại gì, vì HIV không lây qua đường hô hấp, tiêu hóa, giao tiếp thông thường...
Khi những người mắc bệnh HIV/AIDS không bị kỳ thị, không bị “đẩy ra” khỏi cộng đồng nữa, họ an tâm và vui vẻ sống. Họ ăn, ở cùng với gia đình và tích cực điều trị. Nhiều người đã dũng cảm bước ra ánh sáng để tuyên bố: Tôi là người có H.
Phòng chống lây nhiễm HIV, chủ yếu thông qua các chương trình trao đổi kim tiêm và tình dục an toàn, là một chiến dịch quan trọng để kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này. Người có H được khuyến cáo tuy bệnh không thể chữa lành và không có thuốc chủng ngừa, nhưng điều trị bằng thuốc kháng virus có thể làm chậm tiến trình của bệnh và kéo dài tuổi thọ của người bệnh thêm 8-12 năm, thậm chí lâu hơn nếu uống đều đặn và đủ liều.
Theo một số liệu thống kê cho thấy, cùng với những biện pháp phòng chống hiệu quả, Việt Nam đã giảm đáng kể số người bị lây nhiễm trong giai đoạn 2008 - 2015. Năm 2014, chỉ có 8.500 người bị nhiễm HIV mới; nghĩa là hiện nay, Việt Nam đã giảm số người nhiễm HIV mới hơn ba lần so với thời kỳ cao điểm.
Trên cơ sở này, chúng ta đã đề ra kế hoạch tới năm 2030 sẽ không có người bị nhiễm HIV mới nữa.
Từ việc triền thông về H mấy hôm nay cứ nghĩ lan man về chiến dịch truyền thông chống thực phẩm bẩn . Rau bẩn, thịt bẩn, hoa quả bẩn, gạo bẩn, cá tôm bẩn, bánh kẹo bẩn...tóm lại tất cả đều bẩn.
Việc tuyên truyền dầy đặc với mật độ cao và cực đoan hơn khi cho rằng thực phẩm bẩn là nguyên nhân dẫn đến ung thư đã dẫn đến việc toàn dân sống trong sợ hãi với suy nghĩ đâu đâu cũng là thực phẩm bẩn và cái chết đang rình rập khắp nơi. (Trong khi nhiều nhà khoa học đã chứng mình có nhiều con đường dẫn đến căn bệnh này)
Đọc hết cơn bão chống thực phẩm bẩn cứ lẩn thẩn nghĩ: Liệu có du khách nước ngoài có ai dám đặt chân đến một đất nước toàn thực phẩm bẩn? Liệu có nước nào dám nhập khẩu nông thổ sản của một đất nước toàn thực phẩm bẩn? Liệu con người có sống bình yên khi tất cả ngập trong bầu không khí sợ hãi? Liệu có còn người sản xuất "sạch" khi hầu như tất cả đều đang bị coi là bẩn?
Và rút cục, liệu cách truyền thông này có khiến chúng ta, đặc biệt là những người nông dân phải trả giá đắt như chúng ta đã phải trả cho chiến dịch truyền thông về H gần chục năm trước???