Cách mạng biến thành nội chiến đẫm máu ở Syria
Cách mạng biến thành nội chiến đẫm máu ở Syria
Nga điều tàu chiến đến Syria
Liên Hợp Quốc lên án Syria
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo ông Assad: "Từ chức hoặc chết"
Phương Tây sẽ hậu thuẫn lực lượng đối lập Syria
![]() |
Syria đối mặt với nội chiến phức tạp. |
Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở Syria. Cuộc chiến đã kéo dài được 8 tháng, làm 3.500 người chết và có thể sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tháng nữa. Tình hình hiện nay chưa cho thấy ai sẽ là người lãnh đạo Syria sau khi bạo loạn kết thúc. Nhưng có một điều chắc chắn là Syria đã bước vào cuộc nội chiến. Nếu đi sâu tìm hiểu các lực lượng liên quan đến Syria, chúng ta có thể phần nào đoán được những diễn biến tiếp theo của tình hình nước này.
Theo JerusalemPost, cuộc nội chiến ở Syria có thể coi là đã bắt đầu bằng sự kiện các binh lính đảo ngũ đã thành lập Lực lượng quân đội tự do Syria. Tuy nhiên, hiện lực lượng này chưa tỏ ra có đủ sức mạnh khi thiếu các vị tướng chỉ huy. Họ cũng nói rằng sẽ chiến đấu chống lại chính quyền và bảo vệ dân thường, nhưng cho đến nay họ chưa có nguồn vũ khí.
Cuộc chiến sắp tới sẽ là cuộc chiến sinh tử, phải giết nếu không sẽ bị giết. Chính quyền không thể thương lượng vì nếu thua, nó sẽ mất tất cả. Thêm vào đó, nếu chính quyền bị lật đổ, các nhà lãnh đạo chính quyền sẽ bị giết chết, hoặc giam giữ trong thời gian dài. Ngoài ra, cộng đồng người Alawite và một phần người Thiên chúa giáo (cả hai nhóm chiếm 25% dân số Syria) sẽ có nguy cơ bị thảm sát.
Về lực lượng chính trị đối lập, cho đến nay nhóm nổi bật là Hội đồng Quốc gia Syria. Nhóm này đã tuyên bố thành lập với 19 thành viên, trong đó 15 thành viên là người Hồi giáo Sunni, 2 thành viên là người Thiên Chúa giáo và 2 thành viên là người Kurd. Hội đồng quốc gia Syria có một lợi thế là được Hoa Kỳ lập nên với sự trợ giúp của chính quyền Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài Hội đồng Quốc gia Syria, còn có các nhóm đối lập khác đặc biệt là người Kurds, là những nhóm không ưa nhóm Hồi giáo và từ chối liên minh với nhóm này.
Cụ thể, Ủy ban hòa hợp quốc gia (NCC) là một nhóm cánh tả. Nhóm Antalya là nhóm theo chủ nghĩa tự do. Ngòai ra còn có Hội đồng Salafist, Hội đồng Quốc gia Kurd và Liên minh Dân chủ trường kỳ.
Chính quyền Obama đã ra một chính sách rất tai hại khi hậu thuẫn cho Hội đồng Quốc gia Syria (SNC). Chính sách đó không chỉ giúp một nhóm lãnh đạo toàn người Hồi giáo mà còn gây chia rẽ lực lượng đối lập, cho thấy tương lai sẽ có các nhóm chống lại SNC xuất hiện. Chiến lược này cũng khiến người Kurd và Turkmen thiểu số tức giận vì họ coi SNC là trướng ngại vật cho hi vọng về chế độ tự trị của mình. Hậu quả của sự chia rẽ là hiệu quả hành động của các nhóm này sẽ giảm đi.
Nhà hoạt động dân chủ Ammar Abdulhamid cho rằng, mặc dù Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn SNC, sẽ không ai công nhận SNC là “đại diện hợp pháp của nhân dân Syria” bởi lẽ nhóm này đã “thể hiện mình nổi bật hơn các nhóm khác và hạ thấp hình ảnh của các nhóm khác. Ngoài ra nhóm này còn thiếu tính minh bạch trong bầu cử cũng như việc ra quyết định, chưa kể đến việc nhóm này thiếu tầm nhìn chính trị rõ ràng cũng như các kế hoạch chuyển giao”.
Về hai nước láng giềng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Iran vẫn là nguồn hỗ trợ tài chính cho Syria nhưng có vẻ như Iran không có vai trò quan trọng trong kết cục của cách mạng ở Syria do đây là cuộc chiến sinh tử của riêng Assad. Còn về Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù nước này chỉ trích chính quyền Syria nhưng không phải vì yêu nền dân chủ mà vì Thổ Nhĩ Kỳ muốn một chính quyền Hồi giáo sẽ được lập nên ở Damascus, và tốt nhất là chính quyền mới sẽ chịu sự ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Lê Dung
