Bảo vệ bà nội dẫn đến giết người
Phòng xử án của TAND TP Hà Nội ngày 11/9 chật ních người, bị cáo và bị hại đều là họ hàng trong gia đình, tuy nhiên trở lên xa cách tại phiên tòa. Từ người thân bỗng dưng trở thành hai “chiến tuyến”, một bên là kẻ “tội đồ” còn bên kia cũng thành “đứa hỗn láo”.
![]() |
Bị cáo Chuẩn (ngoài cùng bên phải), cùng Nghê và Ngà tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: XH). |
Nguyên nhân dẫn tới cảnh là khoảng 17h ngày 7/6/2012, Nguyễn Thị Nghê (SN 1980), trú tại cụm 8, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, sang nhà chị Nguyễn Thị Huyền (là cô họ) ở cùng thôn nhờ may quần áo. Khi nói chuyện, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Chị Huyền đuổi Nghê về thì Nghê có lời nói xúc phạm chị Huyền và bà Nguyễn Thị Nên (86 tuổi, mẹ chị Huyền) rồi bỏ về.
Trước khi bỏ đi, Nghê quay sang chửi cả bà Nguyễn Thị Nên, mẹ chị Huyền. Khoảng 18h cùng ngày, Chuẩn đi làm về biết chuyện bà nội và cô ruột bị chửi liền chạy ngay sang nhà Nghê chửi bới. Ấm ức, Nghê cùng bố và Nguyễn Thì Ngà (em gái Nghê - SN 1983) dẫn nhau sang nhà Chuẩn “trả miếng”.
Chứng kiến hai đứa cháu hỗn hào với bà Nên, bà Nguyễn Thị Ba (cô ruột của Nghê, Ngà và là bác họ Chuẩn) chạy ra can ngăn thì bố con Nghê mới chịu đi về. Khi nghe chuyện cãi vã với bà Huyền và Chuẩn, hai anh trai của Nghê, Ngà là Nguyễn Huy Tôn (tức Hiệp) và Nguyễn Huy Hùng, dẫn các em gái sang nhà Chuẩn cà khịa để đánh nhau.
Hai bên tiếp tục xảy ra cuộc “khẩu chiến”, trong lúc hăng máu, Tôn dùng điếu cày đánh liên tiếp và người bà Nên (bà họ của Tôn) và một số người can ngăn. Thấy vậy, Chuẩn chạy ra định giằng chiếc điếu cày trên tay Tôn thì bị Tôn quay lại đập tới tấp. Bị đánh đau, Chuẩn với chiếc kéo cắt may của chị Huyền để trên bàn đâm vào ngực, bụng Tôn, khiến anh này tử vong ngay sau đó.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Hữu Chuẩn (SN 1983), ở cụm 8, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội thành khẩn khai nhận, mình không hề có ý định giết anh Tôn, mục đích của mình là tự vệ chứ không hề có ý định giết hại anh họ.
Trả lời vị chủ tọa phiên tòa về việc cửa hàng may mặc của chị Huyền còn có một cửa ra phía sau, hoàn toàn có thể chạy thoát ra hướng ấy, nhưng tại sao bị cáo lại không chọn cách giải quyết này thì Chuẩn ấp úng, “do bị cáo hoảng loạn và không thể bỏ mặc người thân của mình bị đánh”.
Sau khi xem xét, HĐXX xét thấy, nạn nhân cũng có lỗi một phần và hành vi của Chuẩn là do bộc phát, bị kích động mạnh chứ không có sự chuẩn bị từ trước nên đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Chuẩn, 6 năm tù về “Giết người”, Nghê và Ngà mỗi bị cáo 9 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Buộc bị cáo Chuẩn phải bồi thường 100 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, ngoài ra Chuẩn phải có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi dưỡng 2 con anh Tôn mỗi tháng 575 nghìn đồng/ tháng/cháu đến khi các cháu đủ 18 tuổi và 250 nghìn đồng chu cấp nuôi dưỡng bố mẹ anh Tôn đến khi chết mỗi tháng 250 nghìn đồng/tháng/người.
Kết thúc phiên tòa sau một ngày xét xử, bà Nên mệt mỏi đưa ánh mắt già nua nhìn đứa cháu nội côi cút lặng lẽ lên chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân quay về trại, nghẹn ngào nói: "Khổ thân cháu tôi!”.
Bà Nên cho hay, bố mất từ khi Chuẩn vừa lọt lòng, vài tháng sau người mẹ cũng bỏ đi biệt tích. Từ đó, Chuẩn ở với bà và người cô ruột tật nguyền nuôi nấng, chăm sóc rồi dựng vợ cho Chuẩn. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua dù nghèo khó. Vì vậy, Chuẩn rất thương bà và cô, chính vì vậy khi thấy Tôn đánh bà nội và cô ruột mình, Chuẩn rất sót ruột nên lao vào can ngăn và cuối cùng trở thành kẻ tội đồ.
Chuẩn vào tù khi cô con gái mới được hơn một tháng tuổi. Giờ đây, ở nhà chỉ còn bà nội, người cô tật nguyền và vợ Chuẩn cùng 2 đưa con nheo nhóc nương tựa vào nhau. Rời khỏi phiên tòa, bóng những người thân đều là họ hàng của bị hại và bị cáo lầm lũi bước đi thất thểu, rồi khuất dần trong cơm mưa chiều của Hà Nội.