Báo Đức bình luận về người Việt "đốt tiền"
Báo Đức bình luận về người Việt "đốt tiền"
![]() |
Nhà lầu, xe hơi và tất cả các món hàng khác đều có thể mua ở Hàng Mã. |
50.000 tấn hàng mã mỗi năm
Bà Nguyễn Thị Hạnh cầm tập tiền 10.000 đô đi ra cái lư sành châm lửa và bắt đầu đốt.
Tập tiền giả chỉ có 11.000 đồng là một trong những thứ được gọi là vàng mã dùng để đốt cho người chết ở Việt Nam.
"Tôi đốt vàng mã một phần là cho các cụ dưới chín suối có tiền tiêu, và cũng là để giúp họ có tiền hối lộ cho các quan âm phủ để quay về dương gian thụ hưởng những thứ tôi cúng cho họ", bà Hạnh nói, "Trần sao âm vậy vì tôi đốt vàng mã để các cụ có thể tiêu pha dưới đó và không gặp phải khó khăn gì".
Sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa rõ rệt, tục thờ cúng tổ tiên và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã tạo cơ hội phát triển rất tốt cho thị trường vàng mã.
Đoàn Phương Hải có một cửa hiệu ở phố Hàng Mã trong khu phố cổ Hà Nội. Giống như đa số các cửa hàng khác trên con phố này, chị Hải chỉ bán hàng mã. Chị Hải nói chưa bao giờ công việc làm ăn lại thuận lợi như bây giờ. "Chúng tôi bán hàng chạy nhất vào những ngày rằm, mùng một khi các gia đình cúng lễ tổ tiên", chị nói.
Chị Hải kiếm lời từ 200.000 nghìn đến 500.000 nghìn đồng (khoảng 10 đến hơn 20 đô la Mỹ) mỗi ngày ở đất nước mà thu nhập bình quân khoảng 1.160 đô la một năm. Trong những dịp đặc biệt như Tết, chị có thể thu được 4 triệu đồng mỗi ngày.
Các mặt hàng vàng mã cho người chết có cả ô tô thể thao, biệt thự, tủ lạnh, máy giặt, hộ chiếu, thẻ tín dụng và thậm chí cả iPhone nữa. Một số người thậm chí còn mua cả ảnh những cô gái trẻ đẹp để đốt cho những "đấng mày râu" đã chết để giúp họ lấy vợ nơi chín suối.
Năm 2009, giám đốc một công ty khai thác cát đã tiêu tốn 20.000 đô la để mua 1.000 đồ hàng mã, lập giàn tế tại sông Hồng vào ngày lễ Ông Công Ông Táo. Ông ta muốn cầu cho giá cát tăng và chỉ vài tháng sau giá cát đã tăng 25%.
Theo số liệu thống kê của chính phủ, mỗi năm người ta đốt khoảng 50.000 tấn hàng mã. Riêng cư dân Hà Nội tiêu tốn khoảng 20 triệu đô la mỗi năm cho các việc cúng tế.
"Chuyện không đâu"
Một số chuyên gia cho rằng công việc làm ăn thịnh vượng thể hiện sự thịnh hành của mặt hàng này. Tăng trưởng trung bình hằng năm của ngành này là 7% tính ở thời điểm năm 2008 khi nền kinh tế đang chuẩn bị rơi vào tình trạng suy thoái. Cho đến giờ thị trường này vẫn tiếp tục phát triển.
Lã Thị Thủy, Phó giám đốc viện Tâm lý cho hay một số người nghĩ rằng họ không thờ cúng tổ tiên chu đáo trong những ngày còn nghèo khó. "Nhưng nhờ kinh tế được cải thiện, một số người đã trở nên giàu có và họ muốn bù đắp cho họ hàng tổ tiên của mình", bà Thủy giải thích.
Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng tán đồng việc này. Năm ngoái, trong nỗ lực cắt giảm ô nhiễm khói bụi và các nguy cơ cháy nổ, Chính phủ đã cấm đốt vàng mã ở những nơi công cộng. Mức phạt lên tới 1 triệu đồng nhưng dường như việc này không hề làm ảnh hưởng đến thị trường hàng mã.
Rất nhiều sư sãi cũng ủng hộ "tẩy chay" hàng mã cho rằng đó là sự lãng phí. Một số người khuyên các phật tử nên dùng tiền đó để làm từ thiện thay vì tiêu tốn vào những "chuyện không đâu".
"Một số người không đối xử với cha mẹ tử tế khi họ còn sống và đến khi họ mất rồi thì cố gắng chuộc lỗi bằng cách đốt vàng mã. Điều này là vô nghĩa", Hòa thượng Thích Thanh Tứ ở chùa Quán Sứ nói.
Với một số người, mối lợi về kinh tế là rất lớn. Ở xã Song Hồ, làng sản xuất giấy điệp và giấy làm hàng mã nổi tiếng, rất nhiều gia đình đã bỏ làm giấy điệp mà chuyển hẳn sang làm giấy hàng mã.
"Thị trường giấy hàng mã đang tăng trong khi tiêu thụ tranh khắc gỗ thì lại giảm. Chúng tôi chẳng còn làng nghề truyền thống nữa còn giấy hàng mã thì đang tạo hàng trăm việc làm cho dân làng", Chủ tịch UBND xã Song Hồ, Nguyễn Như Điều nói.
Viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn giáo, Nguyễn Hồng Dương nói: "Đốt vàng mã là một tập tục xuất phát từ Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam hàng nghìn năm trước. Nó có liên quan đến đời sống tâm linh nên rất khó cấm đoán".
Hoa Tạ