Bác đơn kiện Philippines, Trung Quốc thách thức luật pháp quốc tế?
Năm 1945 khi nhu cầu về dầu mỏ của nước Mỹ lên cao, Tổng thống Mỹ Harry Truman tuyên bố mọi tài nguyên trên lục địa Bắc Mỹ thuộc về mình, ông đã mở ra một cuộc chạy đua trên biển ở khắp nơi trên thế giới. Điều đó khiến Liên Hợp Quốc phải đưa ra các qui định để các quốc gia khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình.
Bảy thập kỷ sau, Trung Quốc đang đưa ra một tuyên bố tương tự nhưng “tham lam” hơn với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông, một động thái sẽ diễn giải Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển theo cách khác. Tháng trước, Philippines đã đệ trình đơn kiện của mình lên Tòa án Liên Hợp Quốc về bản đồ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với gần hết vùng biển này.
![]() |
Bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc – đường màu xanh là phân định theo Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS), đường màu đỏ là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. |
“Sự việc này (phân xử của Tòa án Liên Hợp Quốc) sẽ phản ánh một vấn đề lớn hơn, đó là lối hành xử của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp với những nước láng giềng. Đó là câu hỏi rất quan trọng đối với Hà Nội, Manila và Tokyo”, giáo sư Ralf Emmers của Đại học kỹ thuật Nanyang ở Singapore nhận xét.
Hôm 19/2, Trung Quốc đã bác bỏ đề xuất của Philippines đưa tranh chấp trên Biển Đông ra Tòa án Liên Hợp Quốc. Ngày 21/2 là thời hạn cuối cùng để Trung Quốc chỉ định một thành viên của hội đồng trọng tài giúp phân xử tranh chấp. Nếu Trung Quốc không chọn ai thì Philippines có thể đề nghị chủ tịch hội đồng lựa chọn trọng tài và ngay cả khi một bên không hợp tác thì Tòa án vẫn đưa ra các phán xét của mình.
Philippines tuyên bố nước này muốn theo đuổi biện pháp trọng tài phân xử và cho rằng đây là “con đường giải quyết tranh chấp thân thiện, hòa bình và bền vững”. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết dù Trung Quốc có tham gia hay không thì một hội đồng trọng tài gồm 5 thành viên sẽ được thành lập để đưa ra phán quyết.
Theo luật sư Paul S. Reichler của hãng luật Foley Hoag LLP mà Philippines thuê, trong 7 trường hợp tranh chấp trên biển được đưa ra Tòa án Liên Hợp Quốc thì tất cả các quốc gia đều tôn trọng phán xét của Tòa án ngay cả khi họ không nhất trí với phán xét đó.
Theo bà Hong Nong, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Biển Đông quốc gia ở Hải Khẩu, Trung Quốc, cho đến nay Bắc Kinh vẫn tập trung vào các dự án phát triển chung với Philippines và Việt Nam một phần là tránh các nghi vấn pháp lí về việc nước nào đang khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Theo bà, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang giằng co giữa hai con đường: một bên là trao quyền phân xử cho bên thứ ba và một bên là sự lo sợ phải bảo vệ tuyên bố chủ quyền của nước này trước Tòa án.
“Đó là một quá trình tìm hiểu và trong quá trình đó, chúng tôi (Trung Quốc) có thể khiến các nước láng giềng có ấn tượng sai về mình bởi vì chúng tôi là quốc gia lớn. Trung Quốc mong muốn trở thành một người hưởng lợi (trên Biển Đông) có trách nhiệm”, bà Hong nói.
![]() |
Tháng trước, Bộ ngoại giao Philippines tuyên bố sẽ đưa tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc ra Tòa án Liên Hợp Quốc. |
Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc ước tính sản lượng khí tự nhiên của Biển Đông có thể lớn gấp 5 lần dự trữ khí tự nhiên hiện nay của nước này. Năm 2010, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.
Trong năm qua, Trung Quốc đã cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, xua đuổi một tàu khai thác hoạt động ngoài khơi Philippines và lắp dàn khoan dầu nước sâu đầu tiên của nước này trên Biển Đông. Hồi tháng 62012, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc đã mời thầu các công ty dầu khí nước ngoài đối với các khu vực mà Việt Nam đã trao quyền thăm dò khai thác cho các công ty như Exxon Mobil Corp. và OAO Gazprom.
Khi Tập đoàn dầu khi Việt Nam lên án hành động này thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lên tiếng kêu gọi Việt Nam ngừng các hành động “xâm hại quyền lợi của Trung Quốc”.
Theo chuyên gia Mark Valencia của Viện an ninh và bền vững Nautilus (Hawaii), vị trí của các lô dầu mà CNOOC mời thầu cho thấy Trung Quốc đang dựa vào yếu tố lịch sử làm cơ sở cho tuyên bố chủ quyền của mình chứ không dựa vào vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa (các lô dầu khí này đều thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam). Đó sẽ là hành động chưa có tiền lệ, giống như tuyên bố chủ quyền của cựu Tổng thống Mỹ Truman.
“Đó hoàn toàn là một khái niệm hoàn toàn mới trong luật quốc tế. Không khó hiểu là Trung Quốc có lẽ đang cố gắng tạo một tiền lệ để khẳng định chủ quyền của mình đối với các nguồn tài nguyên trên Biển Đông”, chuyên gia Mark bình luận.
Năm 2009, Trung Quốc và Mỹ đã “đấu khẩu” về cách diễn giải luật biển của Liên Hợp Quốc sau khi các tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu hải quân Mỹ cách đảo Hải Nam 121 km về phía nam. Trung Quốc tuyên bố rằng các tàu quân sự không được tiến vào khu vực này mà không có sự cho phép của Trung Quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ thì cho rằng các tàu được phép có mặt ở bất cứ nơi đâu trừ các vùng lãnh hải cách bờ biển 12 hải lý.
“Đó là thời điểm quyết định có ý nghĩa tạo dựng nên hệ thống quốc tế của chúng ta trong tương lai. Ít nhất thì lúc này chúng ta đã có cơ hội buộc Trung Quốc phải làm rõ “đường 9 đoạn” của nước này là gì. Cả thế giới đã phải dò đoán quá lâu rồi”, Henry Bensurto, quan chức về các vấn đề hàng hải của Bộ Ngoại giao Philippines, nhận định.