Ba lực lượng không quân lợi hại nhất Châu Á
Một lực lượng không quân hàng đầu không chỉ cần có những máy bay hiện đại. Họ còn phải có máy bay chuyên chở có thể tiến hành thả quân chiến lược, cùng các máy bay cảnh báo sớm có thể theo dõi và kiểm soát bầu trời. Họ cần phải có căn cứ có thể giúp các máy bay chiến đấu luôn sẵn sàng.
Dưới đây là 3 lực lượng không quân lợi hại nhất châu Á, tính đến khả năng điều động máy bay, khả năng đảm bảo máy bay luôn hoạt động và có hậu cần vững chắc.
Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản (JASDF)
Không quân Nhật Bản đã trở nên hiện đại với nhiều loại máy bay đời mới và có sức chiến đấu đáng gờm. |
Lực lượng JASDF được thành lập vào năm 1954 và là phân nhánh của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, được thành lập theo hiến pháp hòa bình hậu Thế chiến II. Trải qua nhiều thập kỷ, Nhật Bản dã kết hợp kỹ thuật công nghệ cao với hàng hoạt các loại vũ khí trên không của Mỹ để trở thành một lực lượng đáng gờm.
Không quân Nhật Bản có nhiều loại máy bay hiện đại. Họ có hơn 300 máy bay thế hệ thứ tư (gồm F-15 và F-2), cùng với một số máy bay F-4 Phantom đời cũ. Họ cũng có một phi đội máy bay cảnh báo sớm lớn, cùng với một đội máy bay tiếp nhiên liệu cho phép phi cơ chiến đấu có thể liên tục làm nhiệm vụ.
Không quân Nhật Bản cũng nổi tiếng về khả năng chiến đấu của họ. Lực lượng này đã liên tục tham gia các cuộc tập trận Red Flag của Mỹ và trong những năm gần đây đã tổ chức huấn luyện chung cùng với lực lượng không quân Hàn Quốc. Mới đây, hoạt động của Không quân Nhật Bản đã nhiều hơn thời Chiến tranh Lạnh rất nhiều, khi Triều Tiên, Nga và Trung Quốc luôn khiến nước này phải cảnh giác.
Tuy nhiên, hiệu quả của các hoạt động mua máy bay của Nhật vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Dự án sản xuất máy bay F-2 trong nước đã giúp họ có một loại máy bay có tính năng cao hơn F-16 nhưng với chi phí lớn hơn. Nhật Bản cũng có thể sẽ mua về phi cơ chiến đấu F-35 với số lượng lớn, và chúng ta vẫn chưa biết thương vụ này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của lực lượng không quân này như thế nào.
Không quân Ấn Độ (IAF)
Không quân Ấn Độ có những chiến thuật bài bản, cùng với các khí tài chủ yếu của Nga. |
Trong thời Chiến tranh Lạnh, IAF là một trong số ít lực lượng không quân sử dụng máy bay Liên Xô một cách hiệu quả và đã đạt được nhiều thành công trong cuộc xung đột với Pakistan. Ấn Độ đã kết hợp công nghệ Liên Xô với hệ thống huấn luyện và quản lý của người Anh, giúp cho họ luôn sẵn sàng trước các máy bay phương Tây của Pakistan.
Bốn cuộc tập trận Cope India diễn ra trong các năm từ 2004 đến 2009 đã cho thấy quân đội Ấn Độ vẫn giữ được khả năng chiến đấu của mình. Bằng rất nhiều chiến thuật khác nhau, lực lượng không qua Ấn Độ có thể chống lại loại máy bay tốt nhất mà quân đội Mỹ có thể có. Ngay cả khi đó là F-22, không quân Ấn Độ vẫn làm tốt công việc của mình.
Ấn Độ có hơn 300 máy bay thế hệ thứ 4 cùng với một phi đội MiG-21 lớn. Ngoài ra, nước này cũng có khoảng 200 máy bay không đối đất. IAF cũng đã nâng cấp khả năng hỗ trợ của mình. Họ đang mua về thêm các máy bay C-17 Globemasters để tiến hành các nhiệm vụ vận chuyển lớn, và có nhiều máy bay tiếp nhiên liệu và cảnh báo sớm.
Tuy vậy, hai câu hỏi lớn được đặt ra. Đầu tiên là cam kết giữa Ấn Độ và Nga trong dự án hợp tác PAK-FA. Máy bay chiến đấu này có tiềm năng lớn, nhưng đã gặp phải nhiều vấn đề dễ nhận thấy.
Thứ hai là việc Ấn Độ gặp khó khăn trong việc mua về phi cơ chiến đấu Dassault Rafale từ Pháp. Sau nhiều năm làm việc với Ấn Độ, chính phủ Pháp tỏ ra rất nôn nóng. Việc mua bán máy bay Rafale sẽ nâng cấp khả năng chiến đấu của lực lượng không quân Ấn Độ, cũng như đảm bảo phương án dự phóng nếu PAK-FA thất bại.
Lực lượng Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Từ một đội quân không được huấn luyện bài bản, không quân Trung Quốc trở thành lực lượng quan trọng nhất ở châu Á vào thời điểm hiện tại. |
30 năm trước, lực lượng Không quân Trung Quốc rất lớn nhưng lại thiếu khả năng chiến đấu. Họ có trong tay nhiều máy bay đã lỗi thời cùng với một đội bay không được huấn luyện đầy đủ. Nền công nghiệp Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn để sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba.
Giờ đây, Trung Quốc có trong tay hơn 600 phi cơ chiến đấu thế hệ thứ 4 và 4,5 cùng với nhiều máy bay đời cũ khác. Trung Quốc chế tạo phần lớn máy bay của họ trong nước, bao gồm chiếc J-10 và J-11. Trung Quốc cũng đang tiến hành hai dự án phi cơ mới, bao gồm máy bay tàng hình J-20 và J-31.
Không quân Trung Quốc cũng có một phi đội máy bay vận chuyển và máy bay cảnh báo sớm ngày càng lớn. Trong suốt một thập kỷ qua, họ đã nâng cấp khả năng tiếp nhiên liệu trên không, qua đó giúp máy bay Trung Quốc có tầm hoạt động ra đến tận Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Lực lượng này cũng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận, bao gồm thành lập một cuộc tập trận riêng tương tự Red Flag. Phi công Trung Quốc giờ đây làm nhiệm vụ nhiều hơn cách đây một thập kỷ và thường có nhiều thời gian trong buồng lái hơn cả các phi công Mỹ.
Tất nhiên, vấn đề chất lượng vẫn còn nan giải đối với nền công nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là về động cơ. Khối công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc phụ thuộc quá nhiều vào việc thu thập thông tin về công nghệ phương Tây bằng rất nhiều hình thức. Tuy nhiên, về mặt khí tài, phi công và hoạt động công nghiệp, Trung Quốc giờ đây là thế lực không quân quan trọng nhất ở châu Á.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.