Australia: Tham vọng hải quân đáng báo động của Trung Quốc

Theo tác giả  Raoul Heinrichs trên trang Lowyinterpreter (Australia), tham vọng về hải quân của Trung Quốc đang ngày càng đáng báo động. Bắc Kinh đang ngày càng xa rời chiến lược phòng thủ để chuyển sang năng lực chiếm đóng.

So với Sách trắng quốc phòng năm 2009 của chính quyền Australia, bản báo cáo bị chỉ trích là đã báo động quá mức về sự vươn lên của Trung Quốc, thì Sách trắng quốc phòng mới nhất của nước này được công bố hồi tháng Tư có vẻ “dịu giọng” hơn.

Có lẽ có các lí do về ngoại giao và chính trị hợp lí cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, bất kể Canberra có lo ngại nhiều hay ít thì một điều rõ ràng là: Không có cơ sở nào để nhìn nhận lạc quan về sự vươn lên của Trung Quốc như trong bản Sách trắng quốc phòng mới nhất.

Ngược lại, sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc kể từ cuối thập niên 2000 đến nay đã cho thấy một bức tranh đáng lo ngại hơn dự báo của nhiều người trước đây và nhiều cơ quan quốc phòng và an ninh của Australia vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận. Trong thời gian đó, năng lực quân sự của Trung Quốc đã được mở rộng và bước sang trang mới. Song song với đó là chính sách ngoại giao ngày càng quyết liệt và hoạt động thu thập thông tin tình báo ngày càng tham lam hơn.

Australia: Tham vọng hải quân đáng báo động của Trung Quốc - ảnh 1
Năng lực hải quân của Trung Quốc không ngừng lớn mạnh.

Đây là điều hoàn toàn mới mẻ đối với Australia. Lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế lần II, một cường quốc trong khu vực có những dấu hiệu phát triển năng lực quân sự toàn diện và có thể trở thành mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Australia.

Chẳng ai tin được các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi họ luôn tự nhận rằng nước này chỉ có dụng ý tốt. Mặc dù ít khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công nhưng việc xây dựng kế hoạch quốc phòng luôn luôn dựa trên năng lực thực tế. Năng lực quân sự cần phải tốn hàng năm hoặc hàng thập kỉ để xây dựng nhưng ý định hoặc hành vi thì có thể thay đổi “nhanh như chớp” (và trong trường hợp của Trung Quốc, nước này đã thể hiện như vậy hồi năm 2010 khi nước này “quay ngoắt” lại chính sách ngoại giao hòa giải của chính mình). 

Đã từ lâu, mối lo ngại của các nhà hoạt định quốc phòng Australia về mối đe dọa trực tiếp từ sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn bị kiềm chế vì xét tới 2 yếu tố then chốt: phần lớn lực lượng vũ trang Trung Quốc có phạm vi tiếp cận hạn chế và nước này vẫn duy trì chiến lược phòng thủ. 

Thậm chí ngay cả trong những thập kỉ Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự để mua sắm thêm nhiều tàu ngầm, máy bay chiến đấu, tên lửa các loại và các hệ thống giám sát tốt hơn, thì những thứ đó vẫn được định hướng cho chiến lược phòng thủ, mà Lầu Năm Góc gọi là chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2AD), đặc biệt có ý nghĩa trong việc phòng thủ bờ biển.

Mục tiêu của chiến lược này là nhằm ngăn chặn các lực lượng của Mỹ, chủ yếu là tàu sân bay, tiếp cận bờ biển Trung Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột, khiến quân đội Mỹ không thể kiểm soát không phận và hải phận của nước này và vô hiệu hóa khả năng tiến hành một cuộc tấn công tổng lực tiếp sau đó. 

Chiến lược này của Trung Quốc sẽ kéo theo những rủi ro cho Australia. Tuy nhiên trong thời gian dài, chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập của Trung Quốc đóng vai trò “bảo đảm ngầm” do chiến lược này loại trừ khả năng Trung Quốc tiến hành các hoạt động có thể tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng nhất, một cuộc tấn công trực diện vào lục địa hoặc các đảo phía bắc Australia.

Quân đội Trung Quốc chưa bao giờ được tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động chiếm đóng một vùng lãnh thổ từ ngoài biển. Khi không có tàu sân bay, Trung Quốc không thể nào kiểm soát được không phận bên ngoài tầm với của các chiến đấu cơ xuất phát từ đất liền và không có một đội tàu gồm tàu khu trục, tàu chiến và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Khi đó, Trung Quốc chưa phải là mối đe dọa rõ nét ở cả trên biển hay dưới mặt nước.

Nhưng ngày nay, tất cả các yếu tố trên đã thay đổi.

Khi chiến lược A2AD của mình đã “chín muồi”, Trung Quốc ngày càng chuyển hướng tập trung sang xây dựng hạm đội hải quân giúp nước này thể hiện quyền lực của mình ở ngoài khơi trong đó có các vùng biển phía bắc Australia. Tâm điểm của nỗ lực này là con tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh.

Australia: Tham vọng hải quân đáng báo động của Trung Quốc - ảnh 2
Tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Dễ bị phát hiện và chưa có máy phóng chiến đấu cơ giúp mở rộng tầm bay và trọng tải của máy bay, bản thân tàu Liêu Ninh không có năng lực quân sự gì đáng kể. Tuy nhiên, điều đó chưa nói lên tầm quan trọng của con tàu này. Theo Tổ chức tình báo quốc phòng Australi, “Trung Quốc có thể sẽ xây dựng nhiều tàu sân bay trong thập kỉ tới” vì thế tàu Liêu Ninh đánh dầu bước đi đầu tiên và khá khiêm tốn trong cuộc thử nghiệm của Trung Quốc trên đại dương.

Ngoài vai trò là biểu tượng quyền lực và niềm tự hào dân tộc, tàu Liêu Ninh còn giúp các nhà hoạt định chiến lược, thủy thủ và phi công làm quen dần với sự phức tạp của việc vận hành tàu sân bay. Một số chi tiết của con tàu sẽ bị bỏ đi và một số chi tiết khác sẽ được đưa vào thiết kế và hoạt động của các tàu sân bay sau đó, giúp giảm chi phí và thời gian chế tạo cũng như mở đường cho những năng lực tốt hơn trong tương lai.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng về quyền lực trên biển. Sau các cuộc thử nghiệm kéo dài, Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt tàu khu trục mới. Các tàu này có thể đảm nhiệm chức năng hộ tống, giúp bảo vệ tàu sân bay, và cả tàu ngầm, trước sự tấn công của máy bay kẻ thù. Trung Quốc cũng bắt đầu giải quyết điểm yếu cố hữu của quân đội nước này là năng lực cảnh báo sớm, năng lực chỉ huy và kiểm soát, năng lực bổ sung tiếp tế trên biển. Tất cả những yếu tố trên có vai trò rất quan trọng nhằm tiến hành các hoạt động quân sự trong thời gian dài và đầy khó khăn trên đại dương.

Những thay đổi trên trong năng lực quân sự của Trung Quốc có thế giúp dẫn tới 3 kết luận đáng lo ngại, mà các nhà hoạt định chiến lược Australia cần chú ý.

Thứ nhất, Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của việc xây dựng năng lực hải quân trên biển đúng nghĩa. Việc Trung Quốc đầu tư cho các năng lực hỗ trợ đầy tốn kém mà đem lại ít tiếng tăm cho thấy nước này không có ý định xây dựng hạm đội hải quân mang ý nghĩa biểu tượng như nhiều người trước đây vẫn tưởng. Dư luận cũng không thể tự tin bác bỏ kế hoạch đó là kiểu “trẻ con chơi đồ hàng”. Qui mô đầu tư rất lớn cho thấy đó không đơn giản là một dự án của Hải quân Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) nhằm mục đích tạo tiếng vang hay thể hiện uy danh trước kẻ thù.

Lời lí giải hết sức đơn giản. Nhìn nhận một cách nghiêm túc từ góc độ hoạch định chiến lược quốc phòng, tham vọng hàng hải của Trung Quốc có thể được nhìn nhận là một phần trong tham vọng địa lý – chính trị của nước này. Giống như các cường quốc đi trước, Trung Quốc muốn có tầm ảnh hưởng duy nhất đối với khu vực của nước đó. Để đạt mục tiêu này, Bắc Kinh cho rằng năng lực thể hiện quyền lực là điều cần thiết, nếu không muốn nói là điều kiện tiên quyết.

Thứ hai, hoạt động của hạm đội của Trung Quốc phục vụ cho những mục đích như vậy ám chỉ mục đích hạn chế năng lực của quân đội Mỹ và đặc biệt là những năng lực giúp hải quân Mỹ tiêu diệt tàu Trung Quốc, ví dụ như tàu ngầm. Sẽ là thiếu khôn ngoan nếu cho rằng Trung Quốc xây dựng năng lực quân sự và không bao giờ có ý định sử dụng năng lực đó. Hiện vẫn chưa rõ ý đồ của Trung Quốc  là đánh bại Mỹ về mặt quân sự hay phòng ngừa hay hạ thấp vị thế quốc phòng của Mỹ.

Cuối cùng, Trung Quốc đang có kì vọng rằng các quốc gia nhỏ trong khu vực, bao gồm cả Australia, sẽ không thể nào tự mình sở hữu năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và cũng không thế liên kết thành một nhóm để làm điều đó. Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á và lân cận còn thiếu sự hợp tác mang tính chiến lược và bản thân Australia đang ì ạch xây dựng năng lực hải quân thì kì vọng đó của Trung Quốc không hề là “mơ hão”. 

Tùng Lâm

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !