Anh đổ sông đổ biển 57 tỷ USD từ sau Chiến tranh Lạnh
Theo một nghiên cứu do Viện nghiên cứu Hoàng gia (RUSI) công bố và được tờ RT lược trích, các cuộc can thiệp sau này đều được đánh giá là thất bại chiến lược của Anh. Hầu hết các khoản chi quân sự ở nước ngoài của Vương quốc Anh là ở Iraq và Afghanistan.
![]() |
Một binh lính Anh tuần tra trên đường phố ở Basra, Iraq |
Các con số được đối chiếu thông qua quyền tự do yêu cầu thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, cho thấy rằng khoản chi lớn nhất trong tổng số này là dành cho việc bồi thường chấn thương và tử vong xảy ra trong các cuộc xung đột. Cụ thể, từ năm 1990, khoản chi này lên đến 70 tỷ USD, trong đó 50,3 tỷ USD là chi lương hưu cho các cựu chiến binh, tờ Guardian đưa tin cho biết.
Theo nghiên cứu này, các chiến dịch tại Iraq và Afghanistan được đánh giá là “thất bại chiến lược”, chiếm đến 84% tổng số chi phí cho hoạt động can thiệp quân sự nước ngoài. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng "không còn bất kỳ sự bất đồng nghiêm trọng". Trên thực tế, Anh chủ yếu đổ tiền vào cuộc chiến Iraq thông qua việc làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan trong nhóm người trẻ Hồi giáo trú tại Vương quốc.
Nghiên cứu đề cập đến một con số ước tính, đó là đã có khoảng 100.000 người Iraq chết do hậu quả của cuộc chiến và hai triệu người tị nạn tràn ngập ở các nước láng giềng.
Nghiên cứu lưu ý rằng vào năm 2002, một năm trước khi cuộc chiến tranh Iraq xảy ra, Saddam Hussein đã không còn đặt ra bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với nước Anh. Còn giờ đây, mối đe dọa từ Iraq đã lớn hơn rất nhiều.
"Hôm nay các nhóm thánh chiến cực đoan đã kéo dài ra khỏi biên giới Iraq - Syria, gây ra mối đe dọa khủng bố mới với Vương quốc Anh và các đồng minh", cuốn sách nghiên cứu nói.
Malcolm Chalmers, Giám đốc nghiên cứu RUSI, lưu ý tới một nhiệm vụ “thảm họa” của anh tại Helmand, miền nam Afghanistan, đã bị ám ảnh bởi một số quyết định sai lầm. Việc bãi nhiệm thống đốc khu vực Sher Mohammad Akhundzada đã đẩy đến tình trạng dân quân tự vệ tham gia vào cuộc nổi dậy Taliban và lính bộ binh địa phương đã tỏ ra phản kháng với sự can thiệp của nước ngoài tại các quốc gia Hồi giáo trên toàn cầu. Ông Chalmers cũng lưu ý rằng nạn trồng thuốc phiện gia tăng hơn rất nhiều so với trước khi có can thiệp của phương Tây đối với khu vực.
Nhìn chung, nghiên cứu RUSI cũng chỉ ra một số sự thành công nhất định của Vương quốc Anh trên thế giới: Cuộc chiến Iraq đầu tiên vào năm 1991, sự can thiệp quy mô nhỏ ở Kosovo, ở Bosnia vào những năm 1990 và Sierra Leone vào năm 2000.
Con số chi phí này chỉ là các khoản bổ sung cho các chương trình can thiệp, không bao gồm các khoản chi cho lực lượng vũ trang hoặc các cuộc tập trận, đào tạo và tiền lương cho binh lính.
Vào thời điểm khi nước Anh đang phải trải qua một chương trình cắt giảm quốc phòng nghiêm trọng, nhiều nhân viên đã mất việc. Những phát hiện của nghiên cứu này sẽ đặt câu hỏi về sự khôn ngoan đằng sau các chiến dịch quân sự tốn kém mà không đem lại thành công. “Liệu những nỗ lực quân sự của Anh có đem lại cho chính đất nước, và thế giới, một cuộc sống an toàn hơn? Và nó được trả với bất cứ giá nào?” là câu hỏi đã được tác giả cuốn sách về công trình nghiên cứu nói trên đặt ra.
