Ai là người có quyền lực thực sự tại Trung Quốc?
Sức ảnh hưởng của các cựu lãnh đạo
Theo ông Lý Thành, chuyên gia cao cấp tại Viện Brookings, chuyên nghiên cứu về các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thì “Người lãnh đạo cao nhất sẽ có một số quyền chủ động và quyền lực. Nhưng những người này phải đứng ở giữa thế cân bằng và có một số hạn chế. Quyền lực của họ không thể bằng quyền lực của các Tổng thống Mỹ”.
![]() |
| Ông Tập Cận Bình, người được cho là giữ chức Chủ tịch Trung Quốc trong nhiệm kì tới |
Bảy năm sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, năm 1956 Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc ra đời với 7 đến 9 ủy viên. Ủy viên ban thường vụ được Ủy ban trung ương bỏ phiếu bầu ra. Trong thực tế thì họ được bỏ phiếu kín trong hậu trường. Trong cuốn sách về cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân với nhan đề “How China’s Leaders Think” (tạm dịch: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ như thế nào?) tác giả Robert Kuhn cho rằng, ông Giang là người có ảnh hưởng lớn hiện nay.
Ông Đặng Tiểu Bình trước kia thường kiểm soát chặt chẽ những người được bầu chọn. Chính Đặng Tiểu Bình là người lựa chọn ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc hiện nay. Còn ông Giang Trạch Dân lựa chọn ông Tập Cận Bình, ông Hồ Cẩm Đào thì lựa chọn Lý Khắc Cường, người có khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Trung Quốc trong nhiệm kì tới.
Ông Giang Trạch Dân cũng gây ảnh hưởng nhiều đến chính trị Trung Quốc khi ở vị trí Tổng bí thư và sau này là Chủ tịch Trung Quốc từ năm 1987 đến 2002. “Tuy nhiên quyền lực của ông Giang không thể nào bằng Đặng Tiểu Bình”- ông Orville Schell, giám đốc Trung tâm Xã hội châu Á về quan hệ Mỹ-Trung tại New York phân tích. Ông cho biết: “Các nhà lãnh đạo cấp cao đang hướng tới mô hình hiện đại. Không ai muốn lại diễn ra một Cách Mạng Văn Hóa hay Đại Nhảy Vọt khác”.
Ông Jean-Pierre Cabestan cho hay, Ủy ban thường vụ thường họp một tuần một lần tại Trung Nam Hải, thảo luận về các chính sách, và các thành viên phải đạt được sự đồng thuận. Ủy ban này đã từng có quyết định đúng đắn mang hiệu quả cao khi tung ra gói hỗ trợ lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và có vẻ như gần đây họ cũng “bật đèn xanh” cho người dân biểu tình chống Nhật Bản tại các đường phố. Ông Schell thì đề cập đến những mong muốn của các nhà cải cách, các nhà đầu tư và học giả, đó là: cuộc chống tham nhũng thực thụ, quản lý chặt chẽ các công ty bất động sản, tự do hóa tài chính, dần dần cải cách chính trị để có đảng đối lập thực sự.
Môt lý do để khó mà thay đổi là: tất cá các thành viên Ủy ban thường vụ đều có những đối tác mà họ muốn đảm bảo là sẽ không bao giờ làm hại. Có quá nhiều ủy viên ban thường vụ có liên quan đến ông Giang Trạch Dân (có đến 5 người trong nhiệm kì sắp tới), nên có vẻ như họ sẽ không thực hiện những hành động mà ông Giang không thích, bao gồm cả việc loại bỏ các con cháu của các nhà lãnh đạo lão thành khỏi những vị trí cao cấp.
Ông Hồ Tinh Đẩu, một giáo sư kinh tế tại Viện công nghệ Bắc Kinh và là một blogger cho biết, con trai ông Giang Trạch Dân là một giám đốc hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Ông Kuhn cho biết, các nhà lãnh đạo nghỉ hưu “muốn có những người mà họ có thể tin tưởng, những người trung thành với mình. Đó là sự đảm bảo, không được nói hay làm bất cứ gì gây mất uy tín của những nhà cựu lãnh đạo và gia đình họ”.
Sự cạnh tranh giữa Thái Tử đảng và các ứng cử viên khác
Ông Jean-Pierre Cabestan, người đứng đầu khoa nghiên cứu chính phủ và quốc tế tại Đại học Baptist Hồng Kông thì cho biết: “Quá trình kế nhiệm vẫn còn chưa ngã ngũ, vẫn đang mở cửa cho tất cả thành viên tranh cử. Tất cả vẫn còn chưa sáng tỏ”.
Ông Lý Thành cho hay, Ủy ban thường vụ có hai phái chính với các bối cảnh, nền tảng khác nhau. Mặc dù các thành viên của mỗi bên không hẳn đã luôn hành động với nhau, họ quá quen với việc đả kích những chính sách mà họ không ủng hộ và có thể làm tổn thương đến phe của họ.
Đầu tiên là Đảng Thái Tử, nhóm con cháu của các quan chức cao cấp trước kia. Đảng Thái Tử thường dùng ảnh hưởng của cha mẹ mình tạo lợi thế cho bản thân.Những thành viên Đảng Thái Tử có thời gian sống ở nước ngoài nhiều hơn, cởi mở hơn với châu Âu và Mỹ. Nhiều thành viên của Đảng Thái Tử này sớm được cử đến nắm giữ những chức vụ quan trọng tại các thành phố ven biển, được tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài. Như Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cử đến Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, còn ông Bạc Hy Lai được cử đến Đại Liên, một thành phố cảng sầm uất thuộc tỉnh Liêu Ninh, hay như ông Du Chính Thanh được cử đến thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, những thành phố này đều khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ông Lý Thành phân tích, những kinh nghiệm công tác tại đây khiến họ có quan hệ tốt đẹp hơn với các nước công nghiệp tiên tiến.
Trong số những người có khả năng trở thành ủy viên ban thường vụ sắp tới, ông Lý Khắc Cường và Uông Dương có thể là sự lựa chọn duy nhất của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Họ đều trải qua những chức vụ tại Đoàn thanh niên nơi ông Hồ Cẩm Đào từng làm Bí thư. So với những thành viên của Đảng Thái Tử, những ủy viên đi lên từ tổ chức Đoàn ít có cơ hội tiếp xúc với nước ngoài, và có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định xã hội.
Sẽ có sự thay đổi lớn?
Có một sự cải cách trong Ủy ban thường vụ khóa tới, bắt đầu từ ông Tập Cận Bình. Từ hồi tháng Ba năm nay, ông Tập Cận Bình đã được đồn sẽ là người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch Trung Quốc trong nhiệm kì tới. Ông Tập Cận Bình là ủy viên thưởng vụ Bộ chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của nhà nước Trung Quốc. Theo ông Jean-Pierre Cabestan, ông Tập Cận Bình đã gặp nhà cải cách Hồ Đức Bình, con trai cựu Bí thư Hồ Diệu Bang.
Ông Vương Kì Sơn, có biệt danh “lính cứu hỏa” cho các trường hợp khẩn cấp, được xem là một nhà cải cách, người muốn đưa Trung Quốc nhanh chóng tiến đến một nền kinh tế hiện đại. Ông thường có sự trao đổi, liên lạc trong nhiều năm với Henry Paulson và Timothy Geithner, một người là cựu thư kí và một người là thư kí hiện tại của Bộ tài chính Mỹ.
Theo ông David Kelly, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn chính sách Trung Quốc, thì ông Uông Dương được ủng hộ xã hội mạnh mẽ để đối phó với các căng thẳng trong xã hội
Chỉ có một ứng cử viên duy nhất được coi là bảo thủ trong Ủy ban thường vụ là ông Trương Đức Giang. Ông Trương Đức Giang từng theo học tại Đại học Kim Nhật Thành ở Triều Tiên, và được ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực kinh tế nhà nước.
Nếu ủy ban thường vụ khóa tới cố gắng cải cách, thì nó sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn kể từ khi thành lập. Theo ông Jean-Pierre Cabestan thì “sự thay đổi sẽ khiến mất đi nhiều thứ mà lợi ích thu về lại không đáng kể”.
