5 bí mật đằng sau những chuyến công du của Tổng thống Mỹ
1. Sức thu hút đặc biệt từ lãnh đạo quốc gia quyền lực nhất thế giới
Hầu hết quốc gia, thậm chí ngay cả các đối thủ của Mỹ, luôn mong muốn được đón Tổng thống Mỹ viếng thăm. Nhà lãnh đạo của quốc gia quyền lực nhất thế giới đến thăm cũng đồng nghĩa với việc quốc gia đó lôi kéo được sự chú ý của truyền thông thế giới. Hơn nữa, chuyến công du đó còn giúp tăng uy tín cho một chính phủ mới nổi, chẳng hạn như chuyến viếng thăm Myanmar của ông Obama hồi tháng 11/2014.
![]() |
Chiếc xe limosine chống đạn của Tổng thống Mỹ. |
Tuy nhiên, chuyến công du của ông Obama cũng thường đi kèm với các mối quan ngại tiêu cực. Tổng thống Mỹ nổi tiếng với những bài phát biểu về chủ đề như dân chủ hay tự do ngôn luận, và không phải quốc gia nào cũng ủng hộ những quan điểm này.
Trong chuyến công du của ông Obama tới Trung Quốc năm 2009, các quan chức Trung Quốc đã bắt giữ nhiều người bất đồng chính kiến và không phát sóng rộng rãi cuộc họp của ông Obama với các sinh viên tại Thượng Hải. Mỹ đã kỳ vọng đây sẽ là dịp để khuyến khích xã hội Trung Quốc có thể cởi mở hơn.
![]() |
Tổng thống Obama ngồi cạnh Thủ tướng Ấn Độ Modi trên lễ đài quan sát diễu hành ngày Cộng hoà, 26/1/2015. |
Tương tự như vậy, Steve Atkiss, người từng là trợ lý đặc biệt cho các hoạt động của Tổng thống George W. Bush, từng kể lại một chuyến công du của ông Bush đến Nga. Khi đó, nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự đã không đến dự sự kiện tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, mặc dù đã được lên kế hoạch từ trước. Ông Atkiss cho hay: "Họ cho rằng ý tưởng (tổ chức sự kiện) quá tồi".
2. Mức độ đảm bảo an ninh đáng kinh ngạc
Khi Tổng thống Mỹ viếng thăm một quốc gia, phương tiện truyền thông địa phương đua nhau đưa tin về tình hình trật tự trị an của thành phố, và chuyến công du của ông Obama đến Ấn Độ trong thời điểm hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Tờ The Hindustan Times đưa tin: "Thủ đô được siết chặt an ninh ở mức cao nhất, các văn phòng, tuyến đường giao thông huyết mạch và các trạm tàu điện ngầm phải đóng cửa vì lí do an ninh".
![]() |
Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ |
Mặc dù các chuyến đi của Tổng thống Mỹ yêu cầu bảo mật đặc biệt, nhưng một số quốc gia siết chặt an ninh quá mức cần thiết. Ông Atkiss nhớ lại khi tháp tùng Tổng thống Bush đến New Delhi vào năm 2006: "Các đại lộ chính hầu như không có một bóng người, không có biểu hiện nào của văn hóa đường phố, không có đám đông hiếu kỳ, không có những con bò lang thang trên phố (như hình ảnh mà người du lịch thường nhớ khi từng đến Ấn Độ). Chúng tôi đã đã quan sát vài trăm mét xung quanh xem có người nào trên đường phố hay không".
Trong chuyến thăm của ông Obama tới New Delhi, ông và đoàn tùy tùng nghỉ ngơi tại khách sạn Maurya, nơi toàn bộ các phòng đều được đặt riêng cho đoàn công du Mỹ. Tuy nhiên, trong một chuyến viếng thăm khác, khách đặt phòng tại khách sạn nơi ông nghỉ ngơi được tự do sinh hoạt sau khi đi qua máy dò kim loại.
Hồi tháng Sáu năm ngoái, ông Obama đã bị quay lén khi đang tập thể dục tại một khách sạn ở Ba Lan. Cơ quan Mật vụ cho hay điều này không vi phạm an ninh. Tại thời điểm đó, phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Brian Leary cho biết: "Điều này cũng giống như việc Tổng thống đến một nhà hàng và những thực khách khác ghi lại hình ảnh của ông ấy".
3. Tổng thống Mỹ đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác
Tất nhiên, trong bất kỳ chuyến thăm cấp cao nào, tổng thống đều có thể trở thành mục tiêu bị đe doạ. Đó là lý do tại sao Cơ quan Mật vụ Mỹ đã yêu cầu Chính phủ Ấn Độ thực hiện yêu cầu ngoại lệ, phải đồng ý cho Tổng thống Obama sử dụng xe limousine chống đạn của ông trong cuộc diễu hành Ngày Cộng hoà, thay vì đi cùng Tổng thống Ấn Độ.
Cơ quan Mật vụ phải dựa vào lực lượng an ninh nước ngoài để tăng thêm sức mạnh khi họ tháp tùng Tổng thống. Trong chuyến đi của Tổng thống Bush tới Tbilisi, Gruzia vào năm 2005, một người đã ném quả lựu đạn về phía ông Bush trong khi ông phát biểu trước đám đông lên đến 10.000 người. Quả lựu đạn rơi gần chỗ ông đứng nhưng không nổ.
Điều đó cho thấy, Cơ quan Mật vụ Mỹ phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho mỗi chuyến đi “xa nhà” của Tổng thống, và các quan chức an ninh phải cảnh giác cao độ. Nhân viên mật vụ tin rằng các nhóm khủng bố có tổ chức thường tập trung vào các lỗ hổng trong những chuyến đi thường xuyên của tổng thống, khi các nhân viên an ninh mất cảnh giác.
Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cũng được áp dụng trong các chuyến công du nước ngoài. Chẳng hạn như trong chuyến đi của Tổng thống Bush tới Pakistan, các quan chức an ninh Mỹ đã sử dụng 4 loại phương tiện khác nhau phục vụ Tổng thống di chuyển, trong đó có cả đoàn xe hộ tống và trực thăng. Do đó, ngay cả các quan chức an ninh Pakistan cũng không hề biết nhà lãnh đạo khách mời của mình di chuyển bằng phương tiện nào.
4. Đặc quyền tiếp nhiên liệu trên không
Máy bay được sử dụng trong các chuyến viếng thăm của Tổng thống thường là máy bay Boeing 747, có khả năng tiếp nhiên liệu trong khi thực hiện lộ trình bay. Tuy nhiên, các quan chức quân sự cho biết, việc tiếp nhiên liệu không bao giờ được thực hiện khi Tổng thống đang ở trên máy bay.
Chuyên cơ có khả năng bay thẳng từ Washington đến Iraq mà không cần tiếp nhiên liệu. Trên các hành trình dài đến châu Á, máy bay này thường dừng lại tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Alaska hoặc Đức. Chuyên cơ của Phó Tổng thống và các thành viên Nội các khác không có khả năng tiếp nhiên liệu khi bay.
5. Chi phí đi công tác nước ngoài của Tổng thống Mỹ tốn hơn cả chi phí cho cuộc chiến ở Afghanistan
Hồi năm 2010, khi Tổng thống Obama viếng thăm Ấn Độ, ông đã bị chỉ trích mạnh mẽ do truyền thông Ấn Độ công bố chuyến đi của ông tốn 200 triệu USD mỗi ngày. Trong khi vào thời điểm đó, Mỹ chi khoảng 190 triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch quân sự và ngoại giao tại Afghanistan.
Một bản ghi nhớ nội bộ của Cơ quan Mật vụ Mỹ bị rò rỉ và được tờ The Washington Post đăng tải trước chuyến thăm của ông Obama đến 3 nước châu Phi vào năm 2013 cho thấy các chuyến công du nước ngoài của ông tốn kém đến mức nào.
Chuyến đi có hàng trăm nhân viên mật vụ tháp tùng nhằm bảo đảm cơ sở vật chất ở Senegal, Nam Phi và Tanzania; một tàu sân bay của Hải quân hoặc tàu đổ bộ, với một trung tâm y tế đầy đủ nhân viên, túc trực ngoài khơi đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Ngoài ra, còn có máy bay vận tải quân sự mang theo 56 phương tiện hỗ trợ, trong đó có 14 xe limousine và ba xe tải chở kính chống đạn để che các cửa sổ khách sạn nơi gia đình tổng thống lưu trú.
Máy bay chiến đấu được phân công tuần tra theo ca, để đảm bảo an ninh tuyệt đối ở những khu vực Tổng thống có mặt. Ước tính chi phí cho chuyến đi kéo dài 8 ngày của ông rơi vào khoảng 60 triệu USD – 100 triệu USD. Ngoài ra, một báo cáo khác cho thấy chuyến công du năm 1998 của Tổng thống Bill Clinton đến 6 nước châu Phi cũng tốn ít nhất 42.7 triệu USD.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.