4 mối nguy của thế giới trong năm 2013
Trong danh sách những nguy cơ được Salon đưa ra, ngoài những điều được nhận định dưới đây, có thể thêm vào các sự kiện như: Bế tắc trong việc xử lý các nguy cơ hạt nhân từ Iran, mối đe dọa kéo dài từ Triều Tiên, bạo lực đang sôi sục ở Congo, Israel, Palestine, và các xung đột ở Trung Đông.
“Mùa xuân Ả Rập” sẽ bước vào một mùa đông mới
Hai năm sau khi vụ tự thiêu của một người đàn ông Tunisia khiến thế giới thế giới Ả Rập bùng cháy, những cuộc nổi dậy và nội chiến đã nổ ra và hoàn toàn thay đổi địa chính trị thực tế ở khu vực. Lực lượng Mỹ đang dần rút khỏi Iraq và Afghanistan vào năm 2014, sự ảnh hưởng từ bên ngoài tới khu vực này đã giảm bớt, tuy nhiên, sự hồi sinh của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống này.
![]() |
Một cuộc biểu tình ở Ai Cập trong cuộc cách mạng "Mùa xuân Ả Rập" |
Trong năm 2013, Mỹ sẽ có ít ảnh hưởng hơn vì sẽ tập trung cân bằng ảnh hưởng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ và các vương quốc vùng Vịnh sẽ được tăng cường nhằm chống lại ảnh hưởng của Iran, đặc biệt là ở Syria.
Các liên minh sẽ ủng hộ để đảm bảo rằng chế độ của Tổng thống Bashar al Assad cuối cùng sẽ chấm dứt. Điều này đại diện cho một bước thụt lùi nghiêm trọng của Iran và ảnh hưởng của nước này trong khu vực. Tuy nhiên, rủi ro sẽ đến khi cuộc nội chiến này có thể đẩy Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon vào một cuộc chiến mới. Nếu sự sụp đổ của ông Assad đe dọa đến vị trí của Hezbollah ở Lebanon, mối đe dọa xung đột dân sự sẽ tăng cao.
Trật tự mới ở Trung Đông có nghĩa là Israel sẽ bị cô lập nhiều hơn, dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Israel Mubarak bị lật đổ, sự bực tức của các đồng minh Mỹ và EU bởi vụ mở rộng định cư, và mối quan hệ băng giá đang diễn ra với Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác quân sự từng rất chặt chẽ của Israel. Cả hai đã “lạnh nhạt” với nhau kể từ sau vụ các biệt kích Israel đã giết công dân Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2010 ở dải Gaza.
Sự bất ổn của Trung Đông cũng có thể gây ra việc giá dầu thế giới tăng mạnh trong năm 2013, đặc biệt là nguy cơ của một cuộc tấn công Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cũng như khả năng cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của Ả Rập Saudi và các nước vùng Vịnh. Nguy cơ đặc biệt sẽ bị đẩy lên cao sau cuộc bầu cử vào 22/1 tới đây ở Knesset, dự kiến sẽ trả lại một phần lớn quyền điều hành cho chính quyền Likud của nhà lãnh đạo có quan điểm cứng rắn Benjamin Netanyahu.
Cuối cùng, cuộc cách mạng của Libya vẫn chưa hoàn thành. Các cuộc giao tranh trong nước vẫn còn xảy ra liên miên bởi các vấn đề xung quanh việc xây dựng hiến pháp mới. Nghiêm trọng hơn, việc cướp vũ khí và lính đánh thuê dưới thời ông Gaddafi đã tràn ngập ở Sahel, làm gia tăng bất ổn từ Mali đến Nigeria. Các nước như Mỹ, Pháp và các nước trong khu vực đang nghiêm túc thảo luận về việc can thiệp quân sự ở Mali, nơi mà một nhóm Hồi giáo có liên hệ với Al Qaeda hiện đang kiểm soát ngầm khu vực sa mạc phía bắc nước này.
Trung Quốc đang bành trướng
![]() |
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Những tưởng sau khi nhậm chức, ông sẽ giúp cho tình hình trong khu vực bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế ông Tập đang châm ngòi cho một cuộc chiến tiềm tàng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. |
Những tưởng lãnh đạo mới của Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình khi lên nắm quyền sẽ làm dịu những căng thẳng hiện có trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hiện nay. Tuy nhiên, ngay khi nhậm chức, ông đã tuyên bố với lực lượng vũ trang rằng cần phải “tăng cường sẵn sàng chiến đấu” và hầu như không hề tìm đến một lời đề nghị bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng.
Sự căng thẳng đã kéo dài trong nhiều năm. Đến 2010, Trung Quốc bắt đầu công khai những hành động ngang ngược nhằm tuyên bố chủ quyền với một vùng biển rộng lớn ở Châu Á – khu vực được cho là đang chứa một tiềm năng dự trữ dầu khí đáng kể.
Trong năm 2012, Trung Quốc liên tục đưa tàu tới vùng biển Đông quấy rối chủ quyền của các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia. Và nước này còn đưa ra những lời phản đối đối với các hoạt động tăng cường quân sự song phương trong khu vực như mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Philippines – Nhật,… Các hoạt động quân sự song phương này là hành động nhằm chống lại một Trung Quốc ngang ngược đang muốn trở thành “bá chủ” ở biển Đông.
Điểm nóng thực sự của thời điểm này chính là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ngoài một lịch sử với nhiều thế kỷ đối kháng lại bắt tay hợp tác, cùng với căng thẳng tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang biến mối quan hệ giữa hai nước trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Ảnh hưởng trong giao thương kinh tế giữa hai quốc gia là không tránh khỏi, ngoài ra, việc tăng cường đưa các tàu chiến và những hành động kích thích chiến tranh của Trung Quốc khiến người ta nghĩ đến một cuộc chiến trên biển giữa hai nước đã đến rất gần.
Mỹ, với một chính sách cân bằng ổn định giữa lợi ích của các bên, đã tham gia vào câu chuyện phức tạp ở Châu Á như là một nước có lợi ích ngoại giao. Tăng cường hợp tác quân sự song phương với các nước láng giềng của Trung Quốc, Mỹ đang khẳng định ảnh hưởng của mình đối với khu vực này, buộc các nước đối đầu với Trung Quốc phải đưa ra những chiến lược hợp tác có lợi cho nước này nhiều hơn để tạo thế đối trọng cân bằng giữa Trung Quốc và phần còn lại của câu chuyện.
Những hành động sai lầm của Trung Quốc cũng đang kích thích sự phát triển trong tầm vóc quân sự của Ấn Độ và Nhật Bản. Sau nhiều năm yên bình, Ấn Độ đã tham gia vào cuộc đua tăng cường sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của mình tới các nước nhỏ hơn trong khu vực. Cũng tương tự, với việc có một tân Thủ thướng theo chủ nghĩa dân tộc, Nhật Bản đã lên tiếng và khẳng định sẽ “mở rộng tầm nhìn chiến lược của đất nước”.
Với kịch bản của hiện tại, một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản có lẽ không khó hình dung để diễn ra trong tương lai.
Khủng hoảng Châu Âu: Khó thoát ra được
![]() |
Trong năm 2013, Khu vực đồng tiền chung Châu Âu có thể sẽ gặp khủng hoảng và không ít quốc gia như Anh, Đức đang muốn rút khỏi sân chơi chung đầy rủi ro này. |
Sự khác biệt triết học và chính sách đã ngăn chặn Khu vực đồng Euro đối phó với cuộc khủng hoảng nợ. Hy Lạp đã không hoàn toàn đáp ứng được các điều khoản của gói cứu trợ mà EU đã giao cho nước này và khả năng sẽ bị loại ra khỏi Khu vực đồng Euro trong năm 2013.
Nếu vậy, điều này sẽ gây áp lực lớn cho các nước đang mắc nợ khác, đặc biệt là những nước đã hành động như thể không có nhu cầu cấp thiết trong việc cải cách hành chính công, lương hưu, thị trường lao động hoặc các khía cạnh khác của phúc lợi xã hội nhà nước.
Tây Ban Nha có thể là cái tên kế tiếp được nhắc đến trong năm 2013, khi mà việc giải cứu ngành ngân hàng của nước này đã không cứu được một nền chính trị đang được điều hành bởi một chính phủ bảo thủ ở nước này.
Ở các nước như Tây Ban Nha, Italia và Pháp, chính phủ đã mất khả năng tái tài trợ nợ ở mức giá dễ chịu hơn và hiện cũng đang phải đối mặt với khó khăn lớn bởi ảnh hưởng từ Hy Lạp là quá lớn. Trong khi đó, cử tri của Đức hiện cũng đang mất dần niềm tin vào khả năng có thể giải cứu các đối tác trong Khu vực đồng Euro của chính phủ nước này. Với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong quý III năm nay, Chính phủ Đức có khả năng sẽ không còn được cử tri ủng hộ cho việc tiếp tục tham gia vụ kéo tàu đắm đầy gian nan này.
Rối loạn thâm hụt ngân sách ở Mỹ
![]() |
Trần nợ - rắc rối khổng lồ sau "vực thẳm tài khóa" mà Chính phủ Mỹ đang phải nhanh chóng giải quyết, nếu không, Mỹ sẽ nhanh chóng rơi vào suy thoái cũng như sức ảnh hưởng của nước này trên thế giới sẽ giảm mạnh. |
Việc Barack Obama tái đắc cử tổng thống và sự giảm bớt ghế tại Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã làm gia tăng khó khăn cho những thỏa thuận thỏa hiệp về thâm hụt ngân sách ở Mỹ. Cuối cùng, các thỏa thuận chỉ có thể tạm thời ngăn chặn những khó khăn mà vẫn chưa thể giải quyết tận gốc của vấn đề. Những tranh luận và đối đầu sẽ tiếp tục sau hai tháng nữa trong khi một thách thức còn lớn hơn đã chạm chân nước Mỹ: Trần nợ.
Việc Mỹ bị S&P hạ cấp xếp hạng tín dụng xuống mức AAA trong năm 2011 đã chỉ ra rằng Washington không thể tiếp tục mối quan hệ “thân mật” của nó với thị trường trái phiếu vô thời hạn. Nhưng điều này lại đủ cho Đảng Cộng hòa nuôi dưỡng sự khó chịu với việc tăng trưởng thuế và tin rằng thị trường trái phiếu sẽ không thể thay thế được Cục Ngân khố và họ sẵn sàng buộc nước Mỹ trở về như trước đây.
Như vậy, ngày phán xét của Mỹ về các vấn đề tài chính sẽ nhanh chóng diễn ra khi mà lãi suất tăng cao và các chủ nợ nước ngoài đang yêu cầu nước này phải hành động ngay.
Liệu những điều này đã đủ để làm xáo trộn việc hoạch định chính sách của Mỹ? Trong tương lai, sẽ không có bước đi nào đủ ảnh hưởng mạnh đến vấn đề thâm hụt. Việc tái cấu trúc các vấn đề xã hội, chi tiêu quân sự và chính sách thuế là cần thiết để thay đổi quỹ đạo rằng nợ quốc gia của Mỹ đã vượt quá mức 100% GDP vào năm 2020.
Những vấn đề hiện đang gây chia rẽ sâu sắc: Người già thì mong muốn các chương trình bảo hiểm y tế Medicare và An sinh xã hội, lương hưu, những người mua nhà và ngân hàng trông đợi các chương trình giảm lãi suất vay thế chấp còn những người giàu và khối kinh doanh phi lợi nhuận sẽ cần đến các chương trình giảm thuế.... Nhưng tất cả những vấn đề này sẽ quyết định rất mạnh đến sức hồi phục của nước Mỹ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 trong đó nhắm đến mục tiêu một nền kinh tế năng động và tạo ra nhiều việc làm đồng thời duy trì được vị thế của một quốc gia đang nắm giữ đồng tiền quốc tế.
Nếu ông Obama "đá" các chương trình này sang nhiệm kỳ kế tiếp, thị trường toàn cầu có thể sẽ trừng phạt nước Mỹ trước khi nó có thể dừng lao dốc.