Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Không thể chấp nhận người cầm cân nảy mực để oan sai
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa, Đoàn Đà Nẵng (Ảnh:Xuân Hải) |
Thưa ông, sáng nay Quốc hội cũng thảo luận về công tác của Tòa án, vậy ông đánh giá như thế nào về công tác xét xử của ngành Tòa án trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến oan sai đối với người dân?
Ông Huỳnh Nghĩa: Vừa qua, ngành Tòa án đã có nhiều tiến bộ trong công tác xét xử, hiện tượng xử án oan sai đã giảm nhiều. Tuy nhiên, cũng vẫn còn xảy ra một số vụ xử oan sai mà pháp luật không cho phép như vụ án Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang. Bởi ở lĩnh vực này, người cầm cân nảy mực mà để xảy ra oan sai là không chấp nhận được dưới mọi góc độ.
Theo tôi, những vụ xử án oan sai phải được xử lý nghiêm túc theo đúng luật, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đảm bảo tính công bằng xã hội.
Theo ông chất lượng xét xử và trình độ của những cán bộ ngành Tòa án hiện nay như thế nào?
Ông Huỳnh Nghĩa: Ngành Tòa án trong những năm gần đây đã có nhiều cố gắng, nỗ lực bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của đội ngũ chấp pháp. Từng cán bộ đều được rèn luyện, trau dồi đạo đức và thấy đó là niềm tự hào bởi mình đang thực hiện công bằng xã hội. Muốn phán quyết một bản án, người cán bộ ngành Tòa án phải cân nhắc kỹ lưỡng về sự đúng, sai và phải được rèn luyện kỹ càng về trình độ chuyên môn, nắm chắc pháp luật, có lối sống lành mạnh, biết bênh vực lẽ phải mới không làm oan sai.
Theo tôi, ngành Tòa án với trách nhiệm đào tạo, uốn nắn nhưng từng thẩm phán cũng phải tự ý thức và có trách nhiệm về vấn đề đó.
Có tình trạng cứ mỗi khi xảy ra oan sai lại lấy tiền ngân sách Nhà nước để bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai, ông nhìn nhận vấn đề này ra sao và phải xử lý như thế nào cho phù hợp?
Ông Huỳnh Nghĩa: Bồi thường oan sai đang là một trong những vấn đề mà tôi cũng như không ít Đại biểu Quốc hội rất trăn trở. Không thể bồi thường danh dự cho người bị oan sai theo kiểu đó và càng không thể lấy ngân sách Nhà nước ra để xử lý việc đó. Việc cần làm là truy rõ người làm gây hàm oan cho người bị oan sai và người đó phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho Nhà nước bởi những sai phạm mình gây ra.
Trong Luật Bồi thường Nhà nước, qua báo cáo của Bộ tư pháp tôi thấy vẫn chưa thể hiện được điều đó. Theo tôi, tới đây Quốc hội cần giám sát vấn đề xử lý trách nhiệm với đối tượng làm oan sai cho người khác. Ai làm oan sai phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra, thậm chí tùy theo mức độ nặng, nhẹ phải bị xử lý bằng hình sự và phải tự bỏ tiền của mình để bồi thường.
Thưa ông, liên quan đến công tác thi hành án, có ý kiến cho rằng, công tác thi hành án tử hình nên theo hình thức xử bắn, bởi nếu tiêm thuốc độc sẽ khó khăn trong việc di chuyển phạm nhân đến nơi thi hành án và liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp khác. Ông đánh giá vấn đề này như thế nào?
Ông Huỳnh Nghĩa: Thuốc độc phải nhập từ nước ngoài và tiêm thuốc độc phải qua hai giai đoạn nên tốn kém nhiều. Bên cạnh đó, việc di chuyển nạn nhân đến địa điểm thi hành án rất phức tạp vừa tốn kém lại không an toàn. Như vậy, nên vẫn sử dụng thi hành án tử hình theo cách xử bắn theo tôi là phù hợp hơn.
Năm 2012, tôi đã đề nghị với Quốc hội vấn đề này và thay vì xử án tử hình bằng tiêm thuốc độc nên giữ nguyên hình thức cũ là xử bắn. Nhiều ý kiến tại các đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đề nghị, đồng tình nên thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn các phạm nhân bị kết án tử hình, bởi còn tồn đọng tới hơn 700 tử tù thì không thể kéo dài thời gian chờ thi hành án được.
Xin cảm ơn ông!