Trung Quốc: Phải về thăm cha mẹ già hoặc sẽ bị phạt tù!
Bộ luật mới này đã chính thức có hiệu lực kể từ hôm thứ Hai (1/7/2013) nhằm giải quyết phần nào tình trạng người già Trung Quốc phải sống cô độc khi con cái trưởng thành và đi làm ăn xa. Theo các nhà làm luật Trung Quốc, con cái trưởng thành phải có trách nhiệm quan tâm đến cha mẹ của mình bởi đó là “nhu cầu tinh thần” quan trọng của mỗi người. Đồng thời, những người trẻ, trưởng thành Trung Quốc cũng “không được phép sao nhãng hay bỏ bê việc chăm sóc, quan tâm đến người cao tuổi”.
Mặc dù đây là những quy định rất nhân văn nhưng ngay lập tức hàng chục ngàn người dùng Internet Trung Quốc đã lên mạng để bày tỏ ý kiến phản đối bộ luật này. Họ gọi đó là những quy định kỳ cục và đặt câu hỏi: Liệu các nhà thực thi luật pháp sẽ đưa bộ luật này vào cuộc sống như thế nào trong khi luật không đặt ra một “lịch thăm nom” chi tiết hay không đề ra những quy định về tần suất con cái phải về nhà thăm cha mẹ.
"Với những người con sống ở rất xa thì họ sẽ làm thế nào để về thăm cha mẹ một cách thường xuyên được?”, cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi.
Bất chấp những thiếu sót này, bộ luật mới của Trung Quốc vẫn đề ra những hình phạt rất nghiêm khắc. “Quy định của luật pháp là một thông điệp mang tính giáo dục đối với cộng đồng và ngoài ra nó còn có thể đưa mọi thứ vào một quỹ đạo bắt buộc theo hệ quy chiếu của luật pháp”, Zhang Yan Feng, luật sư của hãng luật King & Capital có trụ sở ở thủ đô Bắc Kinh nói, “Dù khó đưa vào cuộc sống một cách đầy đủ nhưng nó (hình phạt) cũng không phải là việc không thể”.
"Trong trường hợp, có một ai đó phải ra tòa vì việc này thì tôi nghĩ là nó sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận hay cam kết “hòa bình”. Nhưng nếu không thể thỏa thuận, tòa án sẽ có thể ra phán quyết bắt buộc một người nào đó phải về thăm cha mẹ mình một số lần nhất định trong tháng. Nếu họ không tuân thủ đúng theo phán quyết của tòa, họ sẽ bị phạt tiền hay phạt tù”, luật sư Zhang Yan Feng giải thích.
Nhưng có rất ít người Trung Quốc tin rằng họ sẽ phải đi tù vì không về thăm cha mẹ thường xuyên.
"Ai mà không muốn thường xuyên về thăm cha mẹ mình chứ? Nhưng thế nào là thường xuyên? Ai sẽ giám sát hay minh chứng được việc đó?", một người dùng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc than phiền, “Chúng tôi đều muốn “phải đạo” với cha mẹ già nhưng đôi khi chính việc quá bận bịu để kiếm sống và áp lực của cuộc sống quá lớn khiến chúng tôi không thể làm được việc đó”.
"Tất nhiên là sẽ chẳng ai trả tiền để chúng tôi về thăm cha mẹ nhưng liệu có ai cho chúng tôi chút thời gian để làm việc đó không?", một người dùng Weibo khác đặt câu hỏi.
Nhưng câu hỏi rất điển hình này đã cho thấy phần nào bộ mặt xã hội Trung Quốc hiện đại khi mà thế hệ người già đang ngày một đông đảo hơn sau hàng thập kỷ thực thi chính sách kiểm soát đà tăng dân số một cách quá khắt khe.
Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, năm 2010, cả nước này có khoảng 178 triệu người cao tuổi (trên 60 tuổi) nhưng đến năm 2030, con số này sẽ tăng gấp đôi và trở thành một vấn đề nghiêm trọng của đời sống xã hội.
Trong khi số lượng người già ngày một tăng thì những câu chuyện về tình trạng người già bị lãng quên, bị bỏ rơi và cả những bi kịch cũng ngày một nhiều lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung Quốc.
Theo các nhà làm luật Trung Quốc, con cái trưởng thành phải có trách nhiệm quan tâm đến cha mẹ của mình bởi đó là “nhu cầu tinh thần” quan trọng của mỗi người. |
Mới đây, người dân Trung Quốc đã chấn động bởi câu chuyện về một cụ già 91 tuổi ở tỉnh Giang Tô (miền nam Trung Quốc) bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì đã “dám” đề nghị cô cháu dâu nấu cho mình xin một bát cháo.
Hai ngày sau đó, cộng động mạng Trung Quốc lại được một phen phẫn nộ nữa khi câu chuyện một cụ bà 100 tuổi khác cũng ở tỉnh này bị gia đình đuổi ra ngủ ở chuồng lợn.
Nhưng những câu chuyện này không đủ để khiến đa số người dân Trung Quốc ủng hộ bộ luật “Quyền của người cao tuổi”, hãng tin BBC (Anh) bình luận.
"Trách nhiệm gia đình cần phải được thực thi dựa trên tình cảm tự nguyện”, một người dùng Weibo nêu ý kiến, “Thật là buồn cười khi biến nó thành một thứ luật. Nó chẳng khác gì việc ra một bộ luật để quy định các cặp vợ chồng phải thường xuyên và liên tục quan hệ với nhau sau khi kết hôn cả”.