Trung Quốc dùng chiêu “ông nói gà, bà nói vịt” (Bài 1)
Trước những câu hỏi hết sức thời sự và cũng liên quan mật thiết đến quyền lợi, chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Infonet đã trở lại vấn đề với TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ.
Thưa ông, Infonet đã lần đầu tiên trao đổi với ông về vấn đề "Vụ kiện Philippines và Trung Quốc", từ khi ông chưa có hồ sơ về vụ việc này. Trong những diễn biến liên tục của vụ kiện này, xin hỏi ông có thông tin gì thêm để cung cấp cho độc giả?
TS Trần Công Trục: Đúng như bạn nói, Infonet là tờ báo đầu tiên đến gặp tôi, ngay từ khi Philippines mới tuyên bố đã đệ đơn lên cơ quan tài phán quốc tế. Lúc bây giờ, tôi cũng chỉ nắm được thông tin qua các kênh phương tiện thông tin đại chúng. Khi đó tôi có trả lời: “Nếu Philippines kiện Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền thì các bên có liên quan phải đồng thuận cùng nhau đưa các cơ quan tài phán. Đấy là thủ tục từ trước đến nay về mặt luật pháp và thực tiễn quốc tế”. Tôi có nhận định rằng: “Phía Trung Quốc sẽ phản bác vụ kiện này. Chủ trương của Trung Quốc là không muốn đàm phán đa phương. Càng không muốn đưa ra cơ quan tài phán quốc tế”. Lý do duy nhất theo tôi đánh giá là hầu hết các yêu sách của Trung Quốc trong Biển Đông đều xuất phát từ việc giải thích và áp dụng không đúng các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Đó là điểm yếu về mặt pháp lý khi TQ triển khai mọi hoạt động của mình trong thực tế.
Sau đó, tôi đã có bản sao đơn kiện của Philippines, tôi cũng đã nghiên cứu khá kỹ, đã có phân tích trên báo chí về việc Philippines khởi kiện với nội dung gì. Quả thật, họ hoàn toàn không mạo hiểm khi đệ đơn kiện lên Tòa án trọng tài Luật biển của Liên hợp quốc. Trong đơn đã bố trí nhiều điểm trong 7 mục. Tựu trung lại, họ không kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, ranh giới các vùng biển, thềm lục địa chồng lấn có liên quan mà họ kiện về việc Trung Quốc đã giải thích và áp dụng sai các quy định của Công ước Luật biển mà Trung Quốc cũng như Philippines là những thành viên đã ký kết. Như vậy, Philippines hoàn toàn có cơ sở để đệ đơn kiện theo đúng thủ tục, phù hợp với các quy định của Công ước.
![]() |
Người dân Philippines phản đối Trung Quốc. Ảnh internet |
Ông nghĩ sao khi Trung Quốc luôn tìm cách cản trở, phản đối, từ chối tham gia vụ kiện?
Cách đây mấy hôm, Trung Quốc đã có công hàm phản đối, không chấp nhận ra trước cơ quan tài phán quốc tế. Lý do Trung Quốc đưa ra là việc khởi kiện của Philippines không đúng; vì Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền (danh nghĩa chủ quyền lịch sử và bao gồm mở rộng vùng biển theo cái gọi là danh nghĩa chủ quyền lịch sử ấy) trong Biển Đông. Họ cũng cho rằng việc Philippines đệ đơn kiện chỉ làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp và như vậy là không chấp hành đúng DOC (tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông) mà Trung Quốc đã ký với các bên liên quan trong khu vực. Chúng ta không hề ngạc nhiên về việc Trung Quốc đã từ chối ra “hầu tòa”, tôi nghĩ trước sau Trung Quốc cũng làm như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên, chính là họ cố tình nói sai nội dung mà Philippines đã đệ đơn lên Tòa án Trọng tài về Luật biển của Liên hợp quốc. Đây là cách phản ứng theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”.
“Một tòa án đã nêu ở Điều 287 có thẩm quyền xét xử bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước đã được đưa ra cho mình theo đúng phần này.”
Trích mục 1 Điều 288 Công ước Luật biển 1982
“Khi ký hay phê chuẩn Công ước hoặc tham gia Công ước, hay ở bất kỳ thời điểm nào sau đó, một quốc gia được quyền tự do lựa chọn, hình thức tuyên bố bằng văn bản, một hay nhiều biện pháp sau đây để giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước:
Tòa án quốc tế về Luật biển được thành lập theo đúng Phụ lục VII;
Toà án quốc tế;
Một tòa trọng tài được thành lập theo đúng Phụ lục VII;
Một tòa trọng tài đặc biệt được thành lập theo đúng Phụ lục VIII để giải quyết một hay nhiều loại tranh chấp đã được qui định rõ trong đó.”
Trích Mục 1 Điều 287 Công ước Luật biển 1982
![]() |
Hồng Lỗi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục tuyên bố bác bỏ vụ kiện. Ảnh internet |
Theo ông, Trung Quốc có làm được cái việc “khiến vụ kiện không được thụ lý” hay không?
Trung Quốc đã bác bỏ rồi. Nhưng họ có ngăn cản được các cơ quan tài phán quốc tế hay không? Về lý thuyết và căn cứ vào thủ tục, việc Trung Quốc phản đối không đúng nội dung chẳng có tác dụng gì với việc có “thụ lý” đơn. Bởi vì, theo Công ước Luật Biển, Tòa án trọng tài Luật biển của Liên Hợp Quốc được thành lập ra để đảm bảo cho Công ước được thực hiện một cách nghiêm túc. Cơ quan tài phán này có thẩm quyền xem xét để đưa ra những phán quyết. Theo tôi, đây là trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan tài phán này.
Hơn nữa, thủ tục và nội dung đơn khởi kiện của Philippines là hoàn toàn phù hợp với Công ước và cũng phù hợp với thực tiễn quốc tế. Như chúng ta đã biết, việc giải thích, áp dụng bất kỳ Điều ước quốc tế nào không phải lúc nào cũng đều đúng cả. Bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều lý do khách quan và chủ quan của các thành viên, khi giải thích và áp dụng chúng. Đây là tình trạng không phải hiếm gặp trong thực tiễn quan hệ quốc tế.
Vấn đề là Tòa án Trọng tài về Luật biển sẽ hành xử như thế nào cho đúng thẩm quyền, thủ tục trước thực trạng khá phức tạp và tế nhị này? Liệu Công ước Luật biển năm 1982 có được Trung Quốc và ngay cả Philippines và các nước khác đã giải thích và áp dụng đúng không? Bên nào đúng, bên nào sai, hay do Công ước đã có những quy định chưa rõ, thiếu cụ thể...? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng với một Công ước đã được nghiên cứu, bàn thảo rất lâu, rất kỹ càng (từ năm 1973 đến 1982), có sự tập trung trí tuệ của rất nhiều nước mà còn có nội dung chưa chặt chẽ là điều khó có thể xảy ra. Vì vậy, các cơ quan tài phán về Luật biển phải tiến hành xem xét một cách nghiêm túc để có thể tìm ra nguyên nhân ở đâu. Hơn nữa việc xem xét vụ kiện này, không chỉ góp phần giải quyết vấn đề ở Biển Đông mà còn sẽ là tiền lệ cho các khu vực khác nữa.
Bài 2: Biển Đông sẽ ra sao, trước vụ kiện Philippines và Trung Quốc?